From: Doan Nguyen
Sent: Thursday, April 02, 2009 3:13 PM
Chào Phương và các độc giả,
Phải nói thật là khi lần đầu tiên chuyện của Phương đăng trên mục Tâm sự tôi đã rất quan tâm vì tôi cũng đã từng ở trong tình trạng giống bạn trai của Phương. Tôi đã theo dõi rất kỹ ý kiến của các độc giả xem có ai giải quyết giống cách của tôi không. Và dường như đúng là "mỗi nhà mỗi cảnh".
Người yêu trước đây của tôi làm cho một ngân hàng nước ngoài. Công việc cũng đòi hỏi bạn ấy phải họp hành, tiếp khách và hay về muộn. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đàn ông quan tâm hỏi thăm trên mức độ công việc. Mỗi khi tôi có ý trách móc hay đòi hỏi bạn về sớm hoặc quan tâm đến tôi hơn thì người yêu cho là tôi ích kỷ, hẹp hòi.
Tôi biết trong quan hệ công việc sẽ có nhiều đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp, tỏ vẻ ga lăng hào hiệp và không thể tránh khỏi sự so sánh này nọ. Chúng tôi đã rất nhiều lần giận dỗi nhau. Thời gian đầu mỗi lần giận chỉ rất ngắn, thường chỉ qua một ngày là đâu lại vào đó, chúng tôi lại xoắn lấy nhau. Dần dần chúng tôi giận nhau lâu hơn đến mấy ngày. Chúng tôi không hay to tiếng hoặc cãi nhau, khi nào giận thì mỗi người một nơi.
Tuy chúng tôi luôn hứa với nhau là tôi sẽ phải thông cảm hơn cho công việc của người yêu và người yêu tôi cũng sẽ cố gắng bớt công việc để dành suy nghĩ và thời gian cho tôi. Nhưng các bạn ạ, các cụ đã nói: Non sông dễ đổi, tính khó dời", sau một năm mọi việc đâu vẫn vậy. Chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi mặc dù cả hai đều rất yêu nhau, rất nồng nàn mỗi khi ở bên nhau.
Chúng tôi đã nghĩ đến hôn nhân song tôi nghĩ trong một gia đình nếu ai cũng chỉ biết sống cho mình thì sẽ không ổn. Bây giờ còn yêu nhau thắm thiết, lại chưa phải lo con cái, kinh tế mà dăm bữa nửa tháng lại giận hờn. Từ tình yêu đẹp đến một gia đình hạnh phúc là một khoảng cách dài mà cả hai người phải chung bước.
Tôi không còn tin là nếu lấy nhau chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã chủ động chia tay và người ấy cũng không liên lạc với tôi nữa. Lúc đầu đau khổ buồn chán vô cùng, đôi khi ước gì mình đã không sinh ra để khỏi chịu khổ đau thế. Rất nhiều lần tôi mân mê điện thoại trên tay chỉ muốn gọi điện để lại được lao đến vùi vào vòng tay của nhau. Tôi đã phải cố cầm lòng.
Bây giờ chuyện đã qua nghĩ lại tôi tin là chúng tôi không ai sai cả. Mỗi người đều có cách sống và làm việc riêng và đều có quyền lựa chọn theo cách của mình. Nếu không hòa hợp thì cũng không nên ràng buộc hay trách móc. Hãy đi con đường mình đã chọn, sống cuộc sống của mình chứ không phải cuộc sống theo ý thích của người khác.
Tôi thấy chuyện 2 bạn chia tay không phải hoàn toàn bất hạnh, tuy nhiên nếu đúng như Phương nói bị người yêu cũ đe dọa thì tôi thấy bạn trai đó thật tồi tệ.
Có vài dòng tâm sự, xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống.
Thân ái