Con trai tôi sinh ra khỏe mạnh bình thường, trắng trẻo và hồng hào. Trong tháng đầu, da cháu hoàn toàn mịn màng như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ tháng thứ hai, người con bắt đầu phủ kín những mảng đỏ, có chỗ như phồng nước, có chỗ là mảng lan rộng, khắp mặt, chân tay, bụng và lưng. Có những hôm con ngứa quá khóc không ngừng nghỉ. Tôi cho con đi khám khắp nơi, từ Tây y tới Đông y. Bác sĩ Tây y bảo con bị viêm da cơ địa - một căn bệnh mà phải trên 5 tuổi mới đỡ. Đông y thì cho rằng bị nóng trong, phải vừa uống thuốc vừa tắm lá…
Khi con bốn tháng tuổi, tôi đã cho uống thuốc Bắc nhưng kết quả không khỏi. Tôi lại tìm cách mua lá tắm, bôi thuốc mỡ, nhưng chỉ vài ngày sau con bị mẩn ngứa trở lại. Đó là những tháng ngày căng thẳng, con luôn được đi găng tay cho tới tận một tuổi.
Ngay từ gần một tuổi, ngoài sữa mẹ, tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn sữa công thức phù hợp cho con: từ việc uống sữa bò, tôi để ý con nóng hơn, táo hơn nên tôi đã chuyển sang sữa dê bột. Trong chất béo của sữa dê có axit capric, tạo thành màng ngăn, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Vì thế khi cho con uống sữa dê, các triệu chứng về dạ dày như tiêu chảy, táo bón được giảm thiếu đáng kể.
Hàng ngày con luôn được bổ sung thêm nước cam, sữa chua đều đặn. Cháo của con được tăng lượng rau nhiều hơn. Tôi chú ý các thực phẩm làm con ngứa như trứng, hải sản… Nhà cửa cũng cần phải sạch sẽ để bụi không làm con viêm mũi dị ứng.
Vào mùa đông, da dẻ của con trở nên khô ráp, mặt mũi con lúc nào cũng lem nhem, các nếp gấp như ở cổ, khủy tay và chân dày lên, có lúc hóa sừng. Tôi bôi kem có chiết xuất từ lúa mạch để chống khô da cho con, riêng sữa tắm cũng phải là loại riêng biệt. Những hôm nặng quá tôi sẽ cho con ngâm cơ thể khoảng 15 phút bằng bột tắm dành cho trẻ bị chàm ngứa.
Vào mùa hè thì khi con chơi con bị đổ mồ hôi và bị dị ứng với chính mồ hôi của mình. Lúc đó tôi chú ý thay quần áo, tắm rửa nhẹ nhàng sạch sẽ và để con nghỉ ngơi.
Cứ như thế, căn bệnh có vẻ dần thuyên giảm, cho tới bây giờ con tôi đã học lớp 2 thì chỉ còn chút ngứa ngáy ở các nếp gấp, việc đi học tuy có ảnh hưởng nhỏ nhưng con vẫn rất cố gắng và luôn luôn vui vẻ hòa đồng với các bạn. Tôi luôn có ước mong một ngày nào đó con không còn bị ngứa ngáy một chút nào nữa, có một làn da khỏe mạnh như bao trẻ em khác để con chỉ nghĩ đến học, ăn, và vui chơi.
Nguyễn Thị Nguyệt Linh