Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Cục Điện ảnh: Yếu tố con người là phần mềm, máy cái
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát. |
Làm ra được những bộ phim hay là chuyện không bao giờ cũ. Suốt 50 năm nay, điện ảnh VN cũng có những phim hay nhưng chưa đều. Chỉ có điều, vấn đề đó được đặt ra ở mỗi giai đoạn một khác nhau. Trước hết là phải nói về kịch bản. Năm nào Cục và Hội điện ảnh cũng tổ chức trại sáng tác kịch bản. Có thể nói, đó là một cách tạo điều kiện sáng tác cho cả lực lượng viết chuyên nghiệp và không chuyên. Tuy nhiên, chất lượng những tác phẩm này chưa cao, mà nguyên nhân là các tác giả chưa dốc hết sức, chưa dồn tâm huyết cho tác phẩm. Theo tôi, trong số những thành quả của trại sáng tác, chúng ta phải chọn ra các kịch bản hay, rồi đầu tư tiếp. Cũng như một mảnh đất, phải cày đi bừa lại thì mới tơi xốp, tốt cây.
Yêu cầu tiếp theo là các đạo diễn phải làm phim một cách kỹ lưỡng, kể cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Phải cẩn thận từng góc máy, từng bối cảnh, từng phục trang, từng đạo cụ. Từ góc độ Cục, chúng tôi phải thừa nhận rằng lâu nay vẫn có hiện tượng làm phim chạy theo số lượng, chưa đi vào chiều sâu.
Trang thiết bị làm phim ngày nay cũng tân tiến nhiều rồi. Chúng ta đã có đủ hệ thống thu tiếng đồng bộ, dàn máy, máy quay kỹ thuật số, máy làm kỹ xảo. Vấn đề là phải làm sao tận dụng tất cả các tiến bộ kỹ thuật để làm phim, không lãng phí sức người sức của.
Bây giờ, cơ hội đầu ra cho phim cũng rất lớn. Nhiều cụm rạp hiện đại được xây dựng khắp nơi, ở Hà Nội, TP HCM và nhiều thành phố khác. Khán giả muốn xem phim, chờ phim là một yếu tố kích thích sản xuất. Người có khả năng thì sẽ làm không hết việc, chỉ có điều là phải cố gắng bảo vệ uy tín, thương hiệu của mình.
Cuối cùng và cũng quan trọng nhất là việc đào tạo đội ngũ kế cận. Chỉ đào tạo trong nước không đủ, Cục, Hội cũng như các chi hội điện ảnh phải kiến nghị để có hướng lâu dài, gửi những người có khả năng ra nước ngoài học tập, cả đội ngũ làm nghệ thuật cũng như kỹ thuật. Như vậy, vài năm nữa, điện ảnh VN mới có thể theo kịp trình độ khu vực. Theo tôi, yếu tố con người mới là phần mềm, là máy cái. Máy móc chỉ là phần hỗ trợ mà thôi.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, ủy viên ban chấp hành Hội Điện ảnh VN: Muốn có phim hay người làm điện ảnh phải "động não"
Phim Hàn Quốc nói về những vấn đề không có gì mới lạ nhưng cách thể hiện rất nghề, rất sinh động, nên họ rất nổi tiếng ở châu Á. Điện ảnh của họ dù "bình cũ" nhưng "rượu mới" còn của điện ảnh của mình cứ giậm chân "bình mới rượu cũ". Phim của chúng ta chưa được khán giả nhiệt tình đón nhận là như vậy.
Có thời điện ảnh Việt Nam rất huy hoàng. Từ những năm 1980 đến năm 1993, điện ảnh Việt Nam cũng vẫn còn không khí sôi nổi. Muốn tìm lại không khí đó chúng ta trăn trở: Làm thế nào để có phim hay? Vấn đề trước nhất chúng ta phải giải quyết là chuyện cơ chế và việc củng cố, bồi bổ nhiều hơn nữa cho 2 nguồn: nhân lực và kịch bản. Có tiền nhiều chưa chắc có phim hay, mà muốn có phim hay thì người làm điện ảnh phải "động não". Tôi có cảm giác, nhiều phim của ta còn quá dễ dãi trong việc xây dựng các tình huống và nhân vật.
Những người lãnh đạo trong ngành điện ảnh cũng cần phải mạnh dạn đặt niềm tin vào các hãng phim tư nhân hơn nữa. Chính các hãng phim tư nhân trong giai đoạn gần đây đã thổi một luồng gió mới vào hoạt động điện ảnh nước nhà.
Đạo diễn Vương Đức: Sử dụng nhân tài là "quốc sách" của điện ảnh VN
Làm thế nào để có phim hay là vấn đề muôn thưở của điện ảnh. Vấn đề ấy đặt ra lúc nào cũng được. Điện ảnh là một công trình sáng tạo có tính tập thể, từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên, đến cả quay phim, họa sĩ cũng đóng góp công sức của mình. Nếu một khâu yếu thì ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim. Ví dụ có một diễn viên giỏi, nhưng kịch bản tồi, đạo diễn dở thì cũng không thể làm nên một bộ phim hay được.
Nói đến điều đó để thấy chủ yếu vẫn là vấn đề con người. Chuyện này lâu nay chúng ta vẫn đề cập đến, nhưng chỉ là nói mồm mà không có biện pháp cụ thể. Tóm lại, giờ đây chúng ta phải nhìn nhận việc tìm kiếm, đào tạo nhân tài một cách nghiêm túc. Có như vậy thì điện ảnh VN mới giữ được "phong độ" của thời kỳ đầu.
Chúng tôi là những người được đào tạo khá bài bản giai đoạn những năm 60-70 của thế kỷ trước, nhưng bây giờ vẫn thấy những kiến thức về điện ảnh của mình là không đủ. Nếu không được đào tạo lại và học thêm những kinh nghiệm của điện ảnh thế giới thì sẽ không có phim hay.
Bản thân tôi khi làm phim Của rơi cũng là muốn gióng lên tiếng nói đau đớn, xót xa về việc sử dụng nhân tài. Có thể nói, đó là "quốc sách" của ngành điện ảnh VN.
Diễn viên Hồng Ánh: VN cần có nhiều dòng phim với đề tài phong phú hơn!
![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. |
Tham dự Đại hội Điện ảnh VN lần này, tôi gửi một bản tham luận ngắn về vai trò của người diễn viên. Muốn có phim hay đòi hỏi phải nỗ lực từ nhiều phía, nhưng vai trò của diễn viên là rất cao. Có một thực tế, đội ngũ diễn viên của ta hiện nay đông thì đông nhưng thiếu thì vẫn thiếu. Rất nhiều diễn viên chưa được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản mà chỉ đến với điện ảnh như một "cuộc dạo chơi". Thêm vào đó, những đề tài phim phản ánh cuộc sống xã hội đương đại rất ít nên người diễn viên thiếu cơ hội cọ xát trong nghề. Nếu có nhiều dòng phim, đề tài đa dạng, phong phú hơn thì người diễn viên thuộc thế hệ nào, lứa tuổi nào cũng sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình.
Người làm lãnh đạo cũng cần cởi mở hơn, mở rộng đề tài, đa dạng kiểm duyệt, có như vậy mới mong kích thích sự sáng tạo đồng bộ. Mỗi năm ở Hàn Quốc, Hong Kong, Mỹ... làm ra biết bao nhiêu là phim. Tất nhiên, trong số đó có phim hay phim dở nhưng phong phú như vậy mới dễ cho khán giả phân loại dòng phim phù hợp. Nước mình, với một lượng phim làm ra quá ít ỏi, nhỏ giọt thì hay hay dở khán giả cũng là người chịu thiệt thòi vì họ ít có cơ hội chọn lựa. Ví dụ như phim cho thiếu nhi hay phim cho tuổi teen một năm chỉ có vài bộ lác đác thì khó mà khách quan trong việc đánh giá, nhìn nhận thành quả.
Có người hỏi tôi: Đang là một diễn viên nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín lại chuyển sang học biên kịch, có phải là do thiếu đất diễn, thiếu phim đóng? Thật ra, lấp khoảng trống thời gian chỉ là một nguyên nhân nhỏ, điều lớn nhất khiến tôi theo học làm phim vì yêu thích và đam mê. Và một điều chắc chắn là tôi rất lạc quan về điện ảnh nước mình, kinh tế phát triển thì văn hoá nghệ thuật sẽ phát triển, điện ảnh cũng nằm trong quy luật đó.
Đạo diễn Lâm Lê Dũng: Cần chú trọng đến yếu tố tài năng
![]() |
Đạo diễn Lâm Lê Dũng. |
Hội Điện ảnh Việt Nam là cơ quan tham mưu của ngành điện ảnh cả nước nên cần phải xây dựng luật điện ảnh để định hướng cho những người làm nghề. Hội nên vạch ra kế hoạch cụ thể từng quý, từng năm và phải đi sâu sát vào tình hình phát triển của điện ảnh trong nước cũng như thế giới. Lâu lâu, Hội phải có những lớp tập huấn cho các hội viên. Những vấn đề nào hội không kham được thì tham khảo sau đó trình lên Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Điện ảnh để có hướng chỉ đạo cụ thể.
Bây giờ kỹ thuật số được ứng dụng rất nhiều, Hội nên tham khảo sau đó mở lớp tập huấn 2-3 tháng một lần trau dồi nghiệp vụ cho các anh em hội viên. Về việc chấm giải cho các tác phẩm điện ảnh, Hội nên lấy ý kiến của từng hội viên sau đó bình chọn ra những phim hay nhất, thay vì trước đây Ban giám khảo tự chọn ra và tự chấm lấy, như vậy chưa khách quan. Điều đặc biệt quan trọng để đưa nền điện ảnh VN đi lên là phải biết chú trọng đến yếu tố tài năng.
Diễn viên Công Hậu: Cần sử dụng những diễn viên, đạo diễn, quay phim có tay nghề
Trước hết là Hội nên làm chứ đừng nói nữa. Hội Điện ảnh Việt Nam phải có kế hoạch hoạt động cụ thể. Mục đích thứ nhất là cho những hội viên thấy được phương hướng rõ ràng để họ tham gia. Thứ hai, Hội nên sử dụng những diễn viên, đạo diễn, quay phim là những người có tay nghề thực sự thì mới hiệu quả trong công việc. Trong thời gian qua, Hội Điện ảnh sử dụng người ngoài nhiều quá trong khi rất nhiều diễn viên, đạo diễn giỏi muốn làm việc nhưng không được làm. Thứ ba là các hội viên nên đoàn kết với nhau để làm việc. Nhiệm kỳ này, Hội nên chọn ra những người có năng lực thật sự và năng nổ trong công việc vào cương vị lãnh đạo.
Nhóm phóng viên thực hiện