From: Lam Phương
Sent: Thursday, March 12, 2009 5:01 PM
Subject: Vài lời cùng Hải, hãy xứng đáng là một người đàn ông
Hải à!
Tôi ngưỡng mộ em, một thanh niên có ý chí và ham học. Tôi cũng có một vài điểm giống như em, tự lập và ham học và cũng có nhiều bằng ĐH, trên Đại học... Tôi cũng bị vợ không đồng tình khi tôi gửi tiền về giúp ba mẹ ở quê.
Một người vợ mà không đồng tình khi chồng mình tiêu pha dè xẻn, không cà phê thuốc lá, không nhậu nhẹt bê tha, dành dụm tiền gửi về song thân nơi quê nghèo là không chấp nhận được phải không Hải? Lúc đó tôi cũng tức giận ghê lắm. Khi quen với nhau tôi cũng từng nói với cô ấy khi lập gia đình có điều kiện anh sẽ lo cho ba mẹ ở quê, và cô ấy đồng ý ngay và còn tỏ ra ngưỡng mộ, thần tượng...
Thế mà khi có điều kiện gửi ít tiền về là cô ta giận hờn ra mặt. Lúc đó tôi cũng như Hải bây giờ xin đi công tác xa, ít về, và tôi đã nhịn ăn sáng, nhịn mọi chi tiêu để dành tiền gửi về cho ba tôi. Được vài năm do làm việc quá sức, ăn uống kham khổ, tôi bị suy nhược ngất xỉu trên đường đi làm. Vợ tôi hiểu ra cô ấy có vẻ hối hận lắm...
Hải à! Em là chồng và lương của em cũng khá, tôi nghĩ em cứ thẳng thắn nói với vợ biết rằng chỉ cần mỗi tuần hạn chế tiêu pha phung phí là đã giúp được cha mẹ ở quê nghèo và đó là việc làm đúng đắn phải làm. Là một người đàn ông mà bất hiếu thì làm sao mà là một người chồng tốt được? Có lẽ Hải hiền lành và chịu đựng nên cô ấy mới như thế, em hãy cứng rắn và khôn khéo lên xem sao...
Cuối cùng thì em vẫn có quyền sử dụng một phần trong số lương của em chứ. Với tuổi đời lớn hơn em, tôi khuyên em không nên lạnh lùng với vợ lâu như vậy, cứ thẳng thắn nói cùng nhau bằng mọi cách bằng như bằng email, bằng những lời chân thành yêu thương xuất phát từ trái tim. Những việc làm đúng đắn hiếu nghĩa nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá. Thế mới là đàn ông em ạ!
Chúc em tin yêu và hạnh phúc.