Chúng tôi sống ở vùng ven của một thành phố lớn, vợ chồng có một bé. Về kinh tế, tôi không cần bận tâm vì tính giản dị, không ăn chơi, con học trường công; tôi dạy con học ở nhà kể cả tiếng Anh, không tốn tiền đi học ở ngoài. Bé rất ngoan, thông minh, học giỏi.
Chồng cực kỳ nóng tính nhưng thường nói rất biết ơn tôi đã hỗ trợ anh trong công việc, nếu không có vợ thì anh không biết phải xoay xở thế nào. Anh hay đi nhà hàng tiếp đối tác. Đầu năm vừa rồi, tôi vô tình phát hiện anh nhắn tin tình cảm với một nhân viên phục vụ nhà hàng ở trung tâm thành phố, chỗ đó khá đắt đỏ và sang trọng; tin nhắn được cài mật khẩu. Tôi vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng tiếp tục theo dõi.
Sau một thời gian anh hẹn được cô gái ấy đi ăn riêng. Biết được thời gian, địa điểm họ gặp nhau, tôi lên kế hoạch lật mặt chồng. Chiều hôm đó, tôi nói với chồng là sẽ chở con đi đến nhà một người bạn chơi và ăn tối bên đấy. Trước khi đi tôi có nấu cơm tối cho anh. Tôi đem theo bộ váy hàng hiệu rất đẹp đã mua từ hôm trước, một đôi giày cao gót, ra tiệm làm tóc, trang điểm và gửi xe máy ở tiệm, sau đó cùng con đi taxi đến nhà hàng. Khi hai người vừa ngồi vào bàn thì mẹ con tôi bước tới, tươi cười nói: "Cuối tuần các cặp đôi đi chơi nhiều, kẹt xe quá, em xin lỗi đến hơi trễ". Tôi ngồi cạnh cô gái để con ngồi với anh. Tôi gọi những món đắt tiền và nói với cô gái kia: "Em ăn tự nhiên đi, chồng chị nhiều tiền lắm, đừng lo". Tôi vừa ăn vừa khen chồng hết lời.
Sau khi ăn xong, tôi dặn con: "Mẹ đi công việc một tí, con ở đây với ba, xong việc mẹ đón". Tôi đi taxi về và thu dọn quần áo chuyển sang ngôi nhà mua trước khi lấy chồng. Về đến nhà anh gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng tôi không trả lời. Sau đó anh cũng biết tôi về nhà cũ ở. Công việc của anh ở công ty tôi không quan tâm nữa, một mình anh làm không xuể; rồi con cái, việc nhà cũng khiến anh rối trí. Tôi quyết tâm để anh nuôi con dù anh van xin, hứa hẹn, thề thốt. Tôi có nhẫn tâm quá không?
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc