Từ: Dang Giao Nguyet Thi
Đã gửi: 26 Tháng Ba 2011 4:09 SA
Chào anh!
Tôi đọc bài tâm sự của anh mà cứ ngỡ là của một người bạn thân vì hoàn cảnh của anh rất giống với hoàn cảnh của anh ấy. Trường hợp của anh, tôi nghĩ thật đơn giản để cứu vãn hạnh phúc của mình, đó là vợ chồng anh ra sống riêng, hàng tuần anh đưa vợ con về thăm và báo hiếu cho cha mẹ của cả hai bên, đâu nhất thiết phải sống chung nhà mẹ vợ khi nơi đó như là địa ngục của mình.
Tình cảm vợ chồng làm sao có được khi anh phải ở chung phòng với mẹ vợ và em vợ như vậy. Cũng bởi vì ở chung phòng nên không những vợ chồng anh không thể có những phút giây riêng tư, tâm sự chia sẻ chuyện con cái, công việc mà chuyện gì mẹ vợ anh cũng biết là đương nhiên rồi.
Nếu anh thật sự khó khăn về tài chính và bắt buộc phải sống chung như vậy thì anh đành chấp nhận. Nhưng anh có điều kiện để vợ chồng anh sống riêng và tình trạng hạnh phúc của vợ chồng anh đang bên bờ vực thẳm thì anh nên cương quyết ra sống riêng mới mong giữ được hanh phúc trọn vẹn cho các con của mình, thay vì là nghĩ đến chuyện ly dị.
Tôi cũng trạc tuổi của anh, đã có gia đình, có đứa con gái 8 tuổi và đã ly dị được 7 năm rồi. Ngày đó, tôi còn quá trẻ nên không thể cảm nhận được hết nỗi mất mát mà mình không thể nào bù đắp lại được cho đứa con gái bé nhỏ của tôi khi quyết định ly dị.
Bây giờ tôi dần dần hiểu được rằng không ai có thể yêu thương con gái mình bằng chính cha ruột của bé. Nhưng giờ thì đã quá muộn màng vì anh ấy đã có gia đình mới và không thể nào quay lại với mẹ con tôi được nữa. Những câu hỏi ngây ngô, trách hờn của đứa con gái “Vì sao ba không thương con, không ở với con?” “Tại sao con không có ba như các bạn trong lớp” khiến tôi đau lòng và ân hận lắm vì ngày đó đã không cố gắng gìn giữ gia đình của mình.
Tôi ước gì anh ấy chưa có gia đình mới, tôi sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm ngày xưa để chúng tôi có thể về bên nhau, để tôi có thể cho con gái mình một gia đình trọn vẹn. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa nhưng người ta thường không biết giữ, mãi đến lúc mất đi rồi thì sẽ phải nuối tiếc khôn nguôi.
Nếu tôi là anh, tôi sẽ khuyên nhủ vợ ra sống riêng và nhất định không vì mẹ vợ khóc, vợ năn nỉ mà chấp nhận sống chung trong nhà vợ khi mà có quá nhiều điều bất đồng quan điểm như vậy giữa mẹ vợ và mình. Nếu vợ anh là người phụ nữ thông minh, yêu chồng, thương con và biết quý hạnh phúc gia đình, cô ấy chắc chắn sẽ phải chấp nhận ra sống riêng sau khi nghe anh khuyên nhủ, giải thích cặn kẽ.
Nếu đã yêu thương nhau thì mỗi người phải biết nhường nhịn nhau và sống vì người mình yêu thương thì mới có thể hạnh phúc bền lâu. Tôi chúc anh sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.