Tôi ra đi mà vẫn day dứt về lời hứa 10 năm trước của mình. Ngày đó rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in, ngày ba bước xuống xe, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Ba bị bệnh nặng, 5 anh chị em tôi cố gắng chạy chữa nhưng không được. Lúc đó tôi học năm nhất, anh hai thương tôi nên cho tiền ăn học, mãi sau này lúc tôi ra trường anh mới lấy vợ. Giấc mơ của tôi khi đó là kiếm tiền trả anh hai và nuôi mẹ, gánh vác lại gia đình mình. Vậy mà từng ấy năm trôi qua, tôi đâu làm được gì. Năm tôi mới ra trường, siêu thị gần nhà tuyển, tôi về làm thủ kho, nhưng sự hiếu thắng và kiêu ngạo khiến tôi lỡ mất cơ hội được về gần mẹ. Giờ tôi vẫn đi theo công việc ngày đó, ngành kế hoạch và quản lý sản xuất là công việc tôi yêu thích nhưng có lẽ nó không cho tôi cơ hội trở về quê hương. Quê tôi chỉ mạnh về du lịch và dịch vụ. Các anh chị tôi giờ đã yên bề gia thất.
Tôi lúc đó cũng tính lấy vợ miền Nam rồi lập nghiệp trong này, đón mẹ vào. Nhưng cuộc tình đó không thành, giờ không còn lý do gì để ở lại nữa, tôi thấy nhớ quê hương. Nếu trở về, tôi sẽ được chăm sóc mẹ, có thể lo cho gia đình, ở đó có nhà và khoảng đất chừng 300 m2 đủ để làm gì đó, bù lại công việc chính sẽ vất vả. Nếu ở trong Nam, tôi sẽ có cơ hội tốt hơn với công việc, nhưng phải tốn tiền mua đất và nhà, dù có đón được mẹ vào cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Lương của tôi hơn 20 triệu một tháng, 31 tuổi rồi, rất sợ bắt đầu lại mọi thứ, cảm thấy buồn, kém cỏi và dằn vặt về bản thân. Chuyến bay sắp cất cánh, lòng tôi không muốn đi mà bàn chân cứ bước. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc