Từ: Kieu Oanh Pham
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 3:31 CH
Chào Yến!
Đọc tâm sự của bạn mình cứ day dứt không yên. Không có thời gian nhưng mình không thể làm ngơ được, lương tâm mình không cho phép. Mình hơn bạn 2 tuổi, đã có gia đình và em bé 4 tháng tuổi. Khi nhìn con, mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và thầm tạ ơn thượng đế đã ban cho mình được làm mẹ và cám ơn con đã làm con mình.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nghĩ đến con thì mọi lo toan đều tan biến. Từ khi có con cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, đi đường mình cũng hết sức cẩn thận vì con, làm việc gì mình cũng nhớ đến con. Nhìn con nằm ngủ như thiên thần, lương không cho phép mình thờ ơ trước sự sống của một thiên thần bé nhỏ đang hình thành trong bạn nên mình viết chia sẻ cùng bạn.
Mình không trách bạn đã yêu và muốn có con với người yêu, nhưng bạn đã muốn có con, biết là sẽ nuôi con một mình và bây giờ lại muốn loại bỏ bé khỏi bạn, tước đi quyền sống, quyền làm người của bé là sao? Rồi bạn sẽ hối hận, day dứt và không nguôi nghĩ về con.
Bạn hãy coi hình ảnh về các hài nhi sau khi bị mẹ bỏ sẽ nằm ở trong giỏ rác của bệnh viên, cơ thể bị cắt rời từng bộ phận, bạn tưởng rằng nó không đau đớn sao? Không, các hài nhi không chỉ đau về thể xác mà còn đau về tinh thần vì bị chính mẹ mình từ bỏ mình. Nếu mẹ bạn cũng làm vậy với bạn thì bạn nghĩ sao?
Bạn cứ sinh bé ra, nếu không nuôi được thì sẽ có rất nhiều người muốn nhận con nuôi, hoặc bạn hãy đưa đến trại trẻ mồ côi ở đó bé sẽ được chăm sóc.
Vài dòng tâm sự cùng bạn, mong bạn hãy suy nghĩ đừng để một sinh linh bé nhỏ vô tội phải chịu nỗi đau quá lớn. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực và một tổ ấm cho hai mẹ con.