Tôi có mối tình thời đại học kéo dài bốn năm nhưng sau khi ra trường, giữa tôi và người yêu bắt đầu nảy sinh nhiều trục trặc. Nhìn bạn bè có quen biết, có cơ hội vào những nơi mình rất mong muốn, tôi lại càng tủi thân và chông chênh. Cộng thêm tình cảm không tốt nên tôi rất yếu lòng lúc ấy. Trong lúc yếu lòng nhất, tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy là người nổi tiếng, có quyền lực và nhiều mối quan hệ. Thực ra, tôi biết đến anh ấy từ trước và luôn ngưỡng mộ. Tôi không ngờ anh lại chủ động tán tỉnh mình. Ban đầu, tôi chỉ xác định giữ mối quan hệ xã giao và nghĩ anh cũng vậy. Nhưng rồi chúng tôi dần yêu nhau, tình cảm ấy kéo dài suốt một năm.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cũng day dứt không ngừng, bởi lẽ anh đã có vợ. Tôi luôn tự hỏi: tại sao một người đàn ông có gia đình, có sự nghiệp, có danh tiếng trong xã hội lại chọn tán tỉnh tôi trong khi tôi chỉ là cô bé vừa ra trường, không có gì trong tay. Tôi không hề tin anh ấy. Anh đưa tôi theo trong mỗi chuyến công tác, yêu chiều tôi như công chúa, quan tâm tôi từng tí một. Tôi chưa bao giờ được yêu như thế. Anh muốn tôi chia tay người yêu, dù người ấy chẳng hề có lỗi. Khi tôi hỏi về tương lai của chúng tôi, anh chỉ nói cần thêm thời gian để chắc chắn về tôi.

Một ngày, anh phát hiện tôi vẫn còn đi cùng người yêu ở quê và ép tôi phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng, tôi chọn anh, mạnh dạn buông bỏ mối tình bốn năm để ở lại Hà Nội vì anh, tin rằng có thể đợi anh. Sau khi tôi chọn anh, chúng tôi vẫn yêu nhau một tháng, nhưng sau đó, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác. Anh bắt đầu lục lại chuyện cũ, trách móc, nhắn tin đổ hết lỗi lầm cho tôi, thậm chí mắng tôi là "đồ khốn nạn", tung ra quá khứ và buông những lời cay độc nhất. Anh nhớ lại những lần tôi về quê và giấu anh đi gặp người yêu. Anh chọn dừng lại, để lại cho tôi nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Tôi hận anh, hận vì sao khi buông bỏ, anh không cùng tôi buông, mà chỉ để tôi mất mát. Tôi đã đánh đổi tất cả, vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại sự cay nghiệt, oán trách từ anh. Anh trách tôi lừa dối, nói rằng từ khi yêu tôi, anh không còn gần gũi với vợ, còn tôi lại để người yêu chạm vào mình. Nhưng tôi đã nói rõ với anh ngay từ đầu rằng mình có người yêu. Tôi chỉ đáp lại: "Vì khi ấy tôi vẫn giữ mối quan hệ là người yêu nên còn gặp nhau, cũng giống như anh vẫn là chồng và phải về ngủ với vợ".
Tôi rơi vào đau đớn, stress, trầm cảm. Mỗi sáng tôi đều thức dậy rất sớm, ban đêm ngủ hay giật mình, có lúc chỉ muốn biến mất để quên đi tất cả, hoặc tìm cách khiến bản thân bất tỉnh. Tôi vừa yêu vừa tổn thương, vì sau những ngày bên tôi, anh vẫn trở về với vợ. Khi tôi dứt khoát với người yêu, anh lại lôi chuyện cũ ra để đau, để khóc, để oán hận, để trách móc và căm thù tôi. Tôi còn trẻ, chẳng có nhiều để mất, nhưng những gì quan trọng nhất, tôi đều đã chọn anh. Còn anh, cuối cùng vẫn quay về với gia đình, với trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh từng nói sẽ thú nhận với vợ để ra đi cùng tôi, từng vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp cho cả hai. Nhưng rồi lại quay sang trách tôi vì những lần về quê gặp người yêu. Anh giận dữ, căm thù, còn tôi cũng đầy hận.
Đôi lúc tôi muốn đến thẳng nhà anh nói với vợ, hay chỉ cần công khai lên mạng để anh mất hết danh tiếng. Nhưng rồi tôi kiềm chế, vì hiểu rằng điều đó sẽ khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu mà sống. Giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc. Anh bảo không còn yêu tôi nữa và sẽ ôm nỗi đau cho đến khi hết thì thôi. Tôi vừa hận anh vừa ám ảnh bởi những lời trách móc, đổ lỗi. Tôi sợ rằng nỗi đau này sẽ ám ảnh mình cả đời. Anh là người nổi tiếng và việc vô tình thấy hình ảnh của anh khi lướt mạng xã hội là điều khó tránh khỏi. Tôi thực sự không biết phải làm sao để vượt qua được tâm lý này.
Huyền Thư