Milorad Pavic -
eVăn: Milorad Pavic là nhà văn người Serbia, tác giả cuốn sách nổi tiếng Từ điển Khazar (1984) mà có nhà phê bình gọi là "cuốn tiểu thuyết đầu tiên của thế kỷ 21". Sáng tác của ông, từ tác phẩm này đến tác phẩm khác, là một hành trình táo bạo, kiên nhẫn và quả cảm để tìm cho tiểu thuyết những hình thức mới, tìm con đường mới cho thể loại tiểu thuyết. Trong bài tiểu luận ngắn sau đây, ông trình bày một cách ngắn gọn và súc tích quan niệm về tiểu thuyết của ông và cách xử lý của ông trong từng tác phẩm cụ thể. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. |
Borges tha thiết muốn thấy mặt một trăm độc giả đầu tiên của mình. Tôi thì tha thiết một điều khác. Liệu có phải tất cả chúng ta rồi sẽ phải nhìn thấy mặt một trăm độc giả cuối cùng trên thế gian, hoặc là, để bớt thống thiết hơn, thấy mặt một trăm độc giả cuối cùng của tiểu thuyết?
Để trả lời, hãy đặt câu hỏi: việc đọc một cuốn tiểu thuyết bắt đầu khi nào và ở đâu, ở phần nào của văn bản; việc đọc một cuốn tiểu thuyết chấm dứt khi nào và ở đâu. Điểm đầu và điểm cuối của một tiểu thuyết, chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc của sự đọc, chúng được ước định như thế nào? Tiểu thuyết có nhất thiết phải có đoạn kết không? Thật ra, đoạn kết của một tiểu thuyết hay một tác phẩm văn chương là cái gì? Liệu đoạn kết đó chỉ có thể có một và không thể khác? Một tiểu thuyết hay vở kịch có thể có bao nhiêu cái kết?
Tôi đã tìm thấy một số lời đáp cho những câu hỏi đó trong quá trình viết. Từ lâu tôi đã hiểu ra rằng có những nghệ thuật "thuận nghịch" (reversible art) và những nghệ thuật "phi thuận nghịch" (non-reversible art). Có một số nghệ thuật cho phép người thưởng ngoạn tiếp cận tác phẩm từ nhiều phía, thậm chí đi xung quanh tác phẩm để nhìn cho thấu đáo bằng cách thay đổi điểm nhìn, cự ly và hướng nhìn tùy theo ý thích riêng; đó là trường hợp của kiến trúc, điêu khắc hay hội họa, chúng là nghệ thuật thuận nghịch. Những nghệ thuật khác như âm nhạc và văn chương là nghệ thuật phi thuận nghịch, chúng như những con đường một chiều mà trên đó mọi vật di chuyển từ đầu tới cuối, từ sinh tới tử. Tôi từng luôn ao ước biến văn chương, vốn là nghệ thuật phi thuận nghịch, thành một nghệ thuật thuận nghịch. Vì vậy các tiểu thuyết của tôi không có đoạn đầu và đoạn cuối theo nghĩa cổ điển.
Chẳng hạn, Từ điển Khazar là một "tiểu thuyết - từ điển gồm 100.000 từ", và tùy theo bảng chữ cái của mỗi thứ tiếng, cuốn tiểu thuyết sẽ có một đoạn kết khác nhau. Bản gốc của Từ điển Khazar in bằng chữ cái Cyrillic kết thúc bằng đoạn trích tiếng La tinh: "sed venit ut illa impleam et confirmem, Mattheus". Bản dịch tiếng Hy lạp kết thúc bằng câu: "Tôi đã nhận ra ngay rằng có đến ba nỗi sợ trong tôi chứ không chỉ một." Bản tiếng Anh, Do thái, Tây ban nha và Đan mạch của Từ điển Khazar kết thúc bằng câu: "Khi người đọc quay trở lại, mọi thứ diễn ra theo thứ tự ngược lại, và Tibon tiến hành sửa chữa bản dịch dựa trên ấn tượng khi nghe kẻ khác vừa đi vừa đọc to bản dịch ấy". Bản tiếng Serbia in bằng chữ cái La tinh, bản tiếng Thụy điển, tiếng Hà lan, tiếng Czech và tiếng Đức kết thúc bằng câu sau: "Cái nhìn ấy tạc cái tên Cohen vào không khí, làm cháy bấc đèn và soi đường cho nàng về đến tận nhà". Bản tiếng Hung thì kết thúc như sau: "Thiên thần chỉ muốn lưu ý ngài, đâu là bản chất đích thực của ngài". Bản tiếng Ý và tiếng Catalan kết thúc như sau: "Và quả thật, cái lọ Khazar vẫn được dùng đến ngày nay, dù đã lâu nó không còn nữa". Bản tiếng Nhật do NXB Zogen Sha kết thúc bằng câu: "Người đàn bà cho ra đời đứa con gái nhanh - cái chết của nàng; trong cái chết đó sắc đẹp của nàng được chia ra thành váng sữa và sữa đánh, dưới đáy nhìn thấy rõ cái mồm cắn chặt rễ cây sậy giữa hai hàm răng".
Tiểu thuyết thứ hai của tôi, Phong cảnh vẽ bằng trà (có thể so sánh với trò ô chữ), nếu đọc theo chiều dọc thì chân dung các nhân vật sẽ được đưa lên tiền cảnh. Còn nếu đọc cũng những chương đó theo chiều ngang (nghĩa là theo "cách truyền thống"), cái được đưa lên tiền cảnh là cốt truyện và sự phát triển cốt truyện. Ta hãy bàn đến đoạn đầu và đoạn kết của tiểu thuyết trong cả trường hợp này. Trước hết, nếu người đọc là phụ nữ thì cuốn tiểu thuyết này kết thúc bằng một cách, còn nếu người đọc là đàn ông thì bằng một cách khác. Dĩ nhiên, đoạn đầu và đoạn kết của tiểu thuyết này còn thay đổi tùy theo người ta đọc nó theo chiều dọc hay chiều ngang. Phong cảnh vẽ bằng trà, nếu đọc theo chiều ngang, sẽ có đoạn đầu như sau: "Một cái tát chưa tung ra thì không nên mang xuống tận mồ". Với những ai đọc theo chiều ngang, cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng câu: "Độc giả sẽ không ngu xuẩn đến mức không nhớ nổi những gì đã xảy ra với Atanasije Svilar, kẻ từng có thời tên là Razin". Nếu đọc theo chiều dọc, Phong cảnh vẽ bằng trà sẽ bắt đầu với câu sau: "Để trao tặng món quà này cho người bạn, người đồng học và vị ân nhân của chúng ta, kiến trúc sư Atanas Fyodorovich Razin, còn gọi là Atanas Svilar, kẻ có lần lấy lưỡi khắc tên mình lên lưng những người đàn bà đẹp nhất thuộc thế hệ chúng ta..." Và nếu đọc theo chiều ngang, tiểu thuyết sẽ kết thúc bằng câu: "Tôi chạy vào trong nhà thờ".
Sau tiểu thuyết-từ điển và tiểu thuyết-ô chữ, tôi lại tìm cách đưa từ điển vào hàng ngũ các nghệ thuật thuận nghịch. Đó là Mặt trong của gió, một cuốn tiểu thuyết - đồng hồ cát. Nó có hai trang bìa trước, và tốt nhất là hãy đọc nó một lần rưỡi, như nhà khảo cổ nổi tiếng Dragoslav Srejovic từng nói. Đoạn kết nằm ở chính giữa, khi cặp tình nhân trong câu chuyện huyền bí này là Hero và Leander gặp nhau. Nếu bạn bắt đầu đọc từ phía của Leander, đoạn mở đầu của tiểu thuyết sẽ là: "Mọi tương lai đều có một phẩm tính lớn: chúng không bao giờ giống như bạn hình dung..." Ở phía này của cuốn tiểu thuyết, đoạn kết sẽ như sau: "Chính vào lúc mười lăm giờ năm phút các ngọn tháp bùng nổ khủng khiếp, bắn tung lên trời mang theo những ngọn lửa mà trong đó xác của Leander tiêu tán". Nếu bạn đọc Mặt trong của gió từ phía của Hero, đoạn mở đầu sẽ là: "Ở nửa đầu của cuộc đời, người đàn bà sinh nở, còn ở nửa kia, cô ta giết chết và chôn hoặc chính mình hoặc những kẻ quanh mình". Nếu bạn đọc cuốn sách từ phía của Hero, đoạn kết sẽ như sau: "Theo viên thiếu úy đang lúng túng như gà mắc tóc kia thì mãi đến chiều ngày thứ ba, cái đầu của Hero mới thét lên bằng giọng khủng khiếp và sâu thẳm như giọng một con người".
Cuốn sách mới nhất của tôi, Mối tình cuối ở Constantinople, là một tiểu thuyết - bộ bài gồm 22 chương ứng với các lá bài của bộ Major Arcana. Như ta đã biết, nhờ bộ bài tarot, người ta có thể đoán tương lai, và Mối tình cuối ở Constantinople có một số chìa khóa giống như chính bộ bài. Nói cách khác, tiểu thuyết này là một cuốn sách hướng dẫn bói toán và có thể "dùng" theo nhiều cách khác nữa. Nhưng cuốn tiểu thuyết không đoán tương lai cho các nhân vật của nó mà cho độc giả. Có thể đọc bằng cách quy nghĩa của các lá bài taro vào các chương trong cuốn tiểu thuyết (các chương cũng có tên gọi và được đánh số thứ tự giống như bộ bài tarot). Có thể đọc bằng cách quy nghĩa của các chương trong tiểu thuyết vào nghĩa các lá bài trong quá trình bói. Có thể dùng cuốn tiểu thuyết mà không cần bộ bài. Lại nữa, tùy theo hướng của bộ bài tarot được cho trong cuốn tiểu thuyết, đầu tiên bạn có thể tung các lá bài, sau đó đọc các chương sách tùy theo thứ tự các lá bài rơi xuống trên bàn.
Vì vậy, có thể kết luận rằng chúng ta có thể không chỉ có một lối ra khỏi các tiểu thuyết đã mô tả trên đây, mà còn có nhiều lối ra khác hẳn nhau.
Dần dần tôi mất khả năng phân biệt giữa căn nhà và cuốn sách, và có lẽ đây là điều quan trọng nhất tôi phải nói trong bài viết này. Nhưng ta hãy quay lại câu hỏi khái quát hơn người ta thường nêu ra gần đây. Liệu tiểu thuyết có phải đang đến hồi cáo chung? Hãy hỏi những ai cho rằng chúng ta đang sống ở một thời hậu lịch sử: Liệu sự cáo chung của tiểu thuyết đang nằm phía trước hay đã ở lại phía sau chúng ta? Có phải đó cũng là một thời hậu lãng mạn chăng? Có phải chúng ta đã đi qua chỗ kết thúc mà không biết, và giờ đây chúng ta đang cùng nhau chạy trong một cuộc đua đã kết thúc rồi? Tôi tin rằng không thể nói vậy, trừ phi chúng ta chịu một thảm họa hạt nhân có quy mô vũ trụ. Tôi cho rằng đúng hơn chúng ta đã đến chỗ cáo chung của một cách đọc. Chỉ có khủng hoảng trong cách đọc tiểu thuyết, chứ không có khủng hoảng của bản thân tiểu thuyết. Tiểu thuyết kiểu con đường một chiều đang lâm vào khủng hoảng. Một cái gì khác cũng đang khủng hoảng. Đó là ngoại diện của tiểu thuyết. Nói vậy có nghĩa là: bản thân cuốn sách đang lâm vào khủng hoảng. Siêu văn bản đang dạy chúng ta rằng tiểu thuyết có thể chuyển động cũng như tâm trí chúng ta chuyển động, về mọi hướng cùng một lúc. Và có tính tương tác.
Tôi đã cố gắng thay đổi cách đọc bằng cách nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đọc trong quá trình tạo ra tiểu thuyết (chớ quên rằng trên thế giới này có nhiều độc giả tài năng hơn là tác giả và nhà phê bình văn học tài năng). Tôi dành cho họ, cho độc giả, quyền quyết định chọn cốt truyện và sự phát triển các tình huống trong tiểu thuyết: đọc từ đâu và kết thúc đọc ở đâu, thậm chí quyền quyết định về số phận của các nhân vật chính. Nhưng để thay đổi cách đọc, tôi phải thay đổi cách viết. Vì vậy không nên hiểu các dòng này chỉ bàn về hình thức của tiếu thuyết mà thôi. Đây đồng thời còn bàn đến nội dung của tiểu thuyết.
Đã hai ngàn năm nay, có thể nói là nội dung của tiểu thuyết luôn luôn phải ở trong tình trạng "gọt chân cho vừa giày", luôn luôn phải chịu cắt xén bởi cái khuôn bất di bất dịch và tàn nhẫn là hình thức. Tôi tin rằng chuyện đó đã đến lúc kết thúc. Mỗi cuốn tiểu thuyết phải chọn hình thức đặc thù cho mình, mỗi câu chuyện có thể tìm kiếm - và tìm thấy - cơ thể thích hợp của nó... Máy tính đang dạy chúng ta rằng điều đó là có thể. Nhưng nếu không thích máy tính, hãy nhìn xem nghệ thuật kiến trúc có thể dạy ta những gì.
Ngành kiến trúc đang thay đổi cách sống của chúng ta. Một tác phẩm văn học, nếu ta coi nó như một ngôi nhà, cũng có thể thay đổi cách sống của chúng ta. Tiểu thuyết cũng có thể là một căn nhà. Ít nhất là trong chốc lát.
Thụ Nhân dịch từ tiếng Anh The Beginning and the End of the Novel