Tôi 35 tuổi, là con lớn trong gia đình đông con. Tôi xây dựng gia đình, cuộc sống vợ chồng mới được mấy năm mà quá nhiều sóng gió đang đứng trước tan vỡ. Chúng tôi chuẩn bị có thành viên mới. Tôi đã vui mừng khôn tả. Công việc vất vả giữa thủ đô. Tôi khuyên em hãy cân đối giữa công việc và cuộc sống. Bà tôi mất, em vì lý do công việc nên không về chịu tang ngay. Mẹ tôi trong lúc nóng giận đã yêu cầu em ra ngoài nếu không về cùng gia đình.
Sau đó chúng tôi đã to tiếng và tôi không giữ được bình tĩnh đã tát em. Tôi đã sai khi hành động như vậy, tôi đã cố thuyết phục vợ hiểu ra vấn đề nhưng em vẫn không thay đổi. Công việc gia đình gần xong thì em mới về. Quay lại thành phố em đã lặng lẽ đóng gói hết đồ đạc ra khỏi nhà. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết vợ mình thiếu thốn tình cảm từ bé nên mới hành động bột phát như vậy. Tôi đã rất tức giận và không liên lạc với em. Sau khi bình tâm lại, tôi thương con và vẫn mong em quay trở lại, cho gia đình nhỏ của tôi được đoàn tụ. Sóng gió qua đi, sự vị tha và bỏ qua đố kỵ là tôi học được từ cuộc sống này. Đây là bài học lớn để tôi rút kinh nghiệm sâu sắc cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Văn