From: "Phong Nguyen Xuan"
To: <webmaster@VNExpress.net>
Sent: Saturday, March 02, 2002 8:59 AM
Subject: Ban doc viet
Tôi nói “có thể” vì tôi không có mặt tại phiên tòa, và toàn bộ những gì tôi biết về vụ án này là qua qua kênh báo chí, đặc biệt là VnExpress. Khi viết bài này, tôi không có ý nói rằng tôi tốt đẹp, tôi hoàn thiện. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường với biết bao khiếm khuyết tồn tại.
Khía cạnh tôi muốn nói ở đây liên quan tới tính nhân bản của con người, được thể hiện qua ứng xử hằng ngày. Đó là Chân - Thiện - Mỹ.
Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, hẳn ông Trọng Thanh phải hiểu hơn ai hết vẻ đẹp của các tác phẩm cũng như của những người mẫu, đã gạt sang một bên sự ngại ngần, e thẹn của người phụ nữ Á Đông khi làm mẫu cho ông chụp. Trong thực tế cuộc sống, có người mang danh hiệu nghệ sĩ lớn, nhà trí thức lớn với học hàm học vị rất cao, được xã hội công nhận, nhưng vẫn chưa hiểu thấu được chữ "mỹ". Cái khó nhất là không những phải hiểu mà còn phải thể hiện được chữ "mỹ" này trong cuộc sống.
Về chữ "mỹ" được thể hiện trong các tác phẩm của Trọng Thanh thì tôi không bàn, vì đấy là nghề nghiệp chuyên sâu của ông. Nhưng còn chữ "mỹ" trong hành vi ứng xử trong cuộc sống hằng ngày thì sao? Tôi e rằng ông không hiểu chút gì.
Tại sao tôi lên tiếng chỉ trích một nghệ sĩ được công nhận trên giấy tờ như ông? Vì trong mắt mình, tôi thấy cách hành xử của ông không khác mấy so với những gã Sở Khanh hay ma cô, lợi dụng nghề nghiệp của mình để quyến rũ những người con gái không có kinh nghiệm sống, nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Bản chất đó được thể hiện rõ rệt nhất qua câu Trọng Thanh sỉ nhục Trường Giang, mà tôi có thể không nhớ đúng nguyên văn, nhưng ý là: "Mày cũng chỉ là thằng ăn đồ thừa".
Hơn nữa, ông còn dùng tác phẩm của mình để khống chế người con gái đáng thương kia, không cho cô xây dựng gia đình. Hành vi này được gọi là gì, có đáng lên án không? Tôi thấy có rất nhiều điểm giống với hành vi của gã mang danh nghệ sĩ ở phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) mà báo chí đã nói tới cách đây một thời gian (tức "bố già" Ly Sơn, nổi tiếng với vụ án mại dâm tại 34A Điện Biên Phủ - TS).
Tôi không có ý tán dương hành vi của Vũ Trường Giang, nhưng tôi hiểu và rất thông cảm với nỗi đau của bị cáo này. Tôi tin rằng, nếu Trọng Thanh có khả năng hiểu và thể hiện được chữ "mỹ" tốt hơn, thì ông hẳn đã có một kết cục tốt đẹp.
Còn hai chữ "chân" và "thiện" nữa mà tôi chưa tiện bàn tới trong bài này vì e quá dài. Hơn nữa, nếu có bàn tới cũng chỉ làm hình ảnh của ông Thanh xấu đi mà thôi. Hy vọng bài học của ông sẽ là tấm gương cho những kẻ khác. Rất mong được bạn đọc xa gần góp ý.
Một bạn đọc