From: bdhg huong
Sent: Wednesday, March 19, 2008 4:19 PM
Subject: Tôi cung là mot phu nu vo cung dau kho
Chào anh Nguyên!
Tôi là một phụ nữ trong muôn vàn phụ nữ khác có chung một nỗi đau: Bị chồng bội bạc!
Hạnh phúc của gia đình tôi bỗng chốc tan biến sau 10 chung sống. Chúng tôi đã có với nhau 2 cậu con trai khôi ngô, tuấn tú. Kinh tế gia đình đang đà làm ăn phát đạt. Với tôi, chồng tôi là một người đàn ông có tài (ắt lắm tật!). Tôi luôn bỏ ngoài tai tất cả những lời bóng gió, không được hay ho cho lắm của người khác về chồng mình. Tôi tự nhủ: "Dù xấu, dù tốt vẫn là chồng mình. Có thể, trong quan hệ với bên ngoài chồng tôi không làm người khác hài lòng, nhưng những việc anh ấy làm đều làm cho vợ con mà thôi".
Tôi đã tuyệt đối tin tưởng chồng và không có một ham muốn gì khác, ngoài sự tận tụy chăm sóc chồng con. Cả hai vợ chồng tôi đều có công việc phù hợp, thu nhập ổn định và có khả năng phát triển tốt. Bản thân tôi đã phải từ chối nhiều cơ hội để dành thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng do áp lực bên ngoài, nên tôi cũng bực bội, cằn nhằn làm chồng tôi khó chịu, tôi biết, nhưng tôi thực sự thấy hạnh phúc khi được làm những việc đó cho chồng con.
Vậy mà, chồng tôi đã bội bạc, đạp bỏ tất cả những gì đang có để đi theo người phụ nữ chồng tôi quen qua mạng. Vì tin chồng mà tôi không hề biết họ đã thường xuyên hẹn hò, chat chit. Nhiều đêm, tôi thấy chồng miệt mài loay hoay sửa chữa máy tính (nghề phụ của chồng tôi) mà tôi thấy xót. Tôi tin và thương chồng nhiều lắm, khuyên anh nghỉ sớm để giữ sức. Anh không nghe, tôi chỉ biết lặng lẽ chiều chuộng chồng con nhiều hơn.
Tôi thậm chí còn nín lặng trước việc chồng tôi nhất định phải đi nghỉ mát theo cơ quan khi con trai đầu của tôi phải đi viện để phẫu thuật. Một mình tôi đã phải tự xoay sở, lo toan mọi thủ tục, giấy tờ và chăm sóc con mới mổ giữa nơi đất khách quê người, trong khi chồng tôi đi tham quan, nhưng thực tế lại ra Hà Nội sớm nói là lo cho con, nhưng lại không đến bệnh viện mà đi theo người phụ nữ đó. (Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, tim tôi quặn thắt). Hai ngày sau khi con tôi từ viện về nhà, chồng tôi bỏ mẹ con tôi, bỏ công việc, bỏ một tương lai tốt đẹp. (Anh đã chuẩn bị rất kỹ từ khi nào).
Tôi khủng hoảng nhưng vẫn đủ tỉnh táo và xét đoán mọi việc xảy ra. Tôi lần tìm manh mối và xâu chuỗi các sự kiện lại mới thực sự vỡ lẽ chuyện chồng tôi đã làm (từ chuyện chồng tôi kêu đau ngực liên hồi khiến tôi lo lắng và khuyên anh đi Hà Nội khám, cắt thuốc nam về cho anh uống; chuyện chồng tôi đòi ở lại một ngày sau đám tang bà cô ở Yên Bái, chuyện phải bán đất để anh nộp cổ phần, chuyện hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm của con...). Nỗi đau, buồn khổ đổ ập xuống đầu! Nhưng vì các con, tôi phải tự lấy tinh thần và vượt qua nỗi đau ấy.
Một thời gian sau đó, vợ chồng tôi đã gặp nhau và cùng bàn bạc, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Chồng tôi tìm được một công việc mới ở Hà Nội, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó và chuyển cả gia đình về cùng. Tôi tin tưởng hồi hộp chờ đợi ngày anh về làm các thủ tục chuyển việc, gia đình tôi sẽ lại đoàn tụ! (Cơ quan chồng tôi cũng đã vì tôi mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh được chuyển việc dù khi anh đi không báo cáo một lời với ai). Một lần nữa, tôi đặt cả niềm tin của mình vào anh với suy nghĩ trong đời ai cũng mắc phải sai lầm, chồng tôi đã sớm nhận ra sai lầm đó. Tôi đồng ý sẽ bán nhà để theo anh!
Nhưng trời ơi! Tôi hoàn toàn mất lòng tin khi vô tình lại đọc được tin nhắn chồng tôi nhắn cho người phụ nữ đó để hẹn ngày về dưới đó. Tôi sụp đổ!
Và cho đến giờ phút này, trong lòng tôi trống rỗng, vô cảm. Tôi không còn dám tin vào bất kỳ điều gì. Hằng đêm, sau khi các con tôi đã ngủ say, tôi chỉ biết ôm từng đứa vào lòng để khóc. Khóc vì sự nhẫn tâm, bội bạc của con người, khóc vì xót xa cho thân phận đàn bà như tôi.
Vợ anh, có thể chưa phải chịu đựng những gì như tôi từng chịu đựng, chưa phải đau khổ như tôi từng đau khổ, chưa mất niềm tin như tôi đã từng mất niềm tin. Vậy nên, anh hãy dừng lại mọi hành động khi chưa quá muộn, đừng để thêm một người phụ nữ là vợ anh đau khổ.
Còn tôi, vẫn hy vọng, nếu một ngày, may mắn chồng tôi có được những suy nghĩ như anh, dám đối diện với lòng mình, thì gia đình tôi vẫn còn là một gia đình hạnh phúc!