Từ: Mẹ Nhím buồn
Đã gửi: 06 Tháng Mười 2011 11:38 CH
Chị Thủy thân mến!
Đọc bài tâm sự của chị, đọc nhiều tâm sự nữa của các chị em, em càng nhận ra là có nhiều cảnh ngộ ngang trái như em, thậm chí hơn em. Em hiểu cảm giác của chị khi bị người mình thương yêu, tôn thờ, học thức, địa vị trong xã hội lại xưng hô với mình là mày tao, rồi lại phản bội ngang nhiên. Đúng là cái thứ cảm giác rơi vào hố tuyệt vọng, căm phẫn.
Em chúc mừng chị vì chị đã giải thoát được bản thân và con chị. Chị thử nghĩ xem, con mình lớn lên dù không có bố bên cạnh, nhưng bù lại chúng có được tình yêu thương bát ngát từ những người mẹ là chị em ta, mà vẫn có sự quan tâm của bố dù không thường xuyên. Điều quan trọng nữa là con mình sẽ không phải chứng kiến cảnh bố mẹ chúng chửi rủa, đánh đập, hành hung nhau để rồi làm cho tâm hồn trẻ thơ tổn thương.
Em sinh ra trong hoàn cảnh gia đình gần như vậy. Bố hay uống rượu, chửi bới, đánh đập tan nát cửa nhà, mẹ chịu đựng bao năm nay. Bao nhiêu năm chứng kiến là bấy nhiêu thất vọng và đau khổ trong lòng chị em chúng em. Nên xin đừng để trẻ thơ bị tổn thương khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Em lớn lên có công ăn việc làm ổn định nhưng không may em lại vấp phải một con nghiện với một cuộc hôn nhân không danh chính ngôn thuận. Em đã tin vào sự thay đổi của anh ta. Rồi em cố gắng, thậm chí đi vay tiền, lần mò đi tận Hải Phòng, Hà Nội mua thuốc tự cai cho anh ta, vật vã với nhưng cơn lú vì thuốc cai của anh ta trong bao lần như thế. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không.
Em chết lặng bao lần, mang bầu song sinh, em chỉ có một mình. Hàng đêm em khóc, hàng ngày sau giờ lên lớp về em lại khóc, thậm chí nhiều khi đang dạy học, mắt em rơm rớm nhưng lại che tay giả vờ ngáp ngủ để học sinh không nhận ra. Ngủ em khóc, em ăn cơm cùng nước mắt, đêm đêm run rẩy một mình trong căn nhà đi mượn hoang vắng, tồi tàn đáng sợ.
Khi đó anh ta đang ở nhà mẹ mình. Cứ như vậy em sống tới khi em sinh con. Vài tháng chung sống bên nhau, khi em sinh con ở nhà chồng, dù có những cuộc tranh cãi gay gắt, anh ta không bao giờ đánh đập em nhưng sự dối trá, hèn hạ, kém cỏi và bẩn thỉu về tính cách của anh ta làm em ghê sợ. Dần dần, không chịu đựng nổi cái cảnh sống trớ trêu, em đành ôm 2 con thơ quay về nhà mẹ đẻ trong bao cay đắng tủi nhục.
Một mình nuôi con vất vả nhưng cuộc sống em thoải mái hơn rất nhiều. Em dành thời gian cho con thật nhiều. Mẹ con em rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi em có một bờ vai yêu thương mẹ con em thật lòng. Nhưng cuộc sống luôn thách thức. Em là tác giả bài viết: “Đến với người sau thật khó vì em đã qua một lần đò”.
Chị Thu à, khi một cảnh cửa đóng lại, có rất nhiều cảnh cửa khác đang và sẽ mở ra cho mẹ con chị. Hãy dẹp quá khứ đau thương ấy đi, anh ta đã không xứng đáng với tình yêu và sự tôn thờ của chị ngay từ trong câu nói hàng ngày tới hành động phản bội của mình. Cố gắng chị nhé!
Em chúc chị sớm tìm được niềm vui, gạt được anh ta ra khỏi suy nghĩ thì chị sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao. Đừng mất thời gian vào kẻ không xứng đáng với mẹ con chị. Hãy trân trọng cuộc sống này vì chính mình và những người yêu thương chị!