From: Thịnh
Sent: Monday, October 05, 2009 10:48 AM
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress.net, đôi lúc cũng thỉnh thỏang vào xem mục Tâm sự. Trong thời gian gần đây tôi thấy diễn đàn “Chuyện người thứ ba" được nhiều bạn đọc quan tâm và đóng góp ý kiến. Cũng là một người trong cuộc đã tạo nên và gây đau khổ cho người thứ ba và cũng đã bị đau khổ, tôi xin kể lại trường hợp của tôi và xin nhận được những đóng góp ý kiến từ các bạn.
Tôi không còn trẻ để tình yêu làm mờ lý trí (U40). Nhưng sao tôi đã phạm lỗi lầm, vẫn nhớ nàng da diết, rơi nước mắt khi tình cờ gặp lại kỷ niệm nào đó.
Là một người tương đối may mắn trong cuộc sống, có gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang việc gia đình và hai con nhỏ, có nhu thập ổn định, và những thu nhập khác, không giàu nhưng có dư chút đỉnh. Như một định mệnh tôi gặp em. Em là người con gái dân quê, còn trẻ (22 tuổi) xuất thân từ gia đình nghèo khó, đã phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ. Những khó khăn cực nhọc vẫn không che lấp được vẻ đẹp của gương mặt và đôi mắt buồn có ánh nhìn xa xăm.
Em đến phụ việc cho gia đình tôi qua giới thiệu của người hàng xóm. Thoạt đầu tôi chỉ xem em như một thành viên trong gia đình như mọi người con gái khác tôi thường gặp (do tính chất công việc tôi thường xuyên tiếp xúc nhiều nhân viên nữ và những khách hàng trẻ đẹp, thậm chí đã có những người tấn công tôi, nhưng tôi chưa phạm lỗi).
Rồi thời gian trôi qua, tôi và em đã có những lần nói chuyện trong mâm cơm gia đình và tôi đã phát sinh tình cảm, lúc đầu là thương hại sau là tình yêu. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều nhưng không biết vì sao con tim nó đã lấp trí óc, nhiều đêm tôi không ngủ được, để hình dung tới em. Đi làm thì không tập trung. Lúc nào hình dáng em cũng quyện trong lòng tôi, thế là tôi đã sống theo con tim, đã tỏ tình em.
Lúc đầu em cự tuyệt tình cảm của tôi và tìm cách báo cho vợ tôi biết. Thời gian đó vợ chồng chúng tôi đã có những lục đục trong nhà. Nhưng do lời hứa và lý lịch trong sạch trong quá khứ, vợ tôi đã bỏ qua tất cả. Với kinh nghiệm của người đàn ông cộng thêm sự góp ý của các tiền nhân đi trước, tôi đã chinh phục được em, đã đưa em ra khỏi nhà, lo cho em đi làm đi học, giúp đỡ gia đình em, và em đã trao đời con gái cho tôi.
Thú thật là tôi yêu em thật lòng, tôi yêu em như chưa từng được yêu, tôi đã nguyện với lòng là sẽ lo cho em sung sướng trong khoảng thời gian còn lại của tôi. Nhưng tôi không bội bạc gia đình, tôi sống là người hai mặt, vẫn yêu thương chăm sóc vợ con mình, vẫn yêu em và chu cấp cho em tương đối đầy đủ.
Thời gian đầu tôi dành cho em khá nhiều thời gian, nhưng càng về sau tôi càng ít lại. Hằng ngày tôi và em chỉ gặp nhau khoảng 1-2 tiếng sau giờ làm, trong quán nước hay công viên, hoặc những ngày nghỉ khác. Thời gian còn lại tôi dành cho vợ con. Gần 4 năm trời yêu nhau tôi chỉ dành cho nàng có một đêm duy nhất.
Tôi biết tôi có lỗi với em rất nhiều vì đã không dành được nhiều thời gian cho em nên bù lại tôi rất lo cho em, chỉ dạy em rất nhiều. Tôi rất muốn cho em có cuộc sống đầy đủ và đi lên nên đã cho em đi học tiếng Anh, học tóc, trang điểm, nail và sẽ mở cho em một tiệm để em tự quản lý.
Nhưng cuộc đời đã không êm đẹp như tôi đã nghĩ. Em đã phản bội tôi, em đã quay lại với người tình cũ của mình trong một lần về quê thăm nhà cách đây 2 năm.
Và đỉnh điểm cao nhất là nàng đã đưa anh ta về phòng trọ nơi mà tôi với nàng từng dành nhiều thời gian yêu đương cho nhau. Tôi chỉ biết được việc này đúng vào thời điểm tôi và em gây nhau, em bỏ về quê thì có một hàng xóm điện thoại báo cho tôi biết sự việc trên.
Đau đớn và nhục nhã, tôi với em đã nói lời chia tay, dù em khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ. Tôi có thể tha thứ cho em vì những lỗi lầm khác, nhưng còn chuyện đó tôi không thể nào quên (trong thời gian yêu nhau tôi cũng phát hiện nàng có những biểu hiện nói dối, ăn xài mạnh tay và những đòi hỏi chung quanh tiền bạc tuy không nhiều, nhưng tôi đã nghĩ đó là tuổi trẻ và có thể sửa đổi dần tính tình đó).
Yêu em nhiều lắm, tôi đã khờ dại tin vào tình cảm của mình dành cho em, tôi tin em sẽ chung thủy với tôi và tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ thú thật với vợ mình xin nàng tha thứ cho em.
Tôi không trách em nhiều vì tôi cũng đã đối xử tệ với em, tất cả lỗi lầm đều từ tôi mà ra, nhưng không hiểu vì sao em lại quay về với người từng bỏ rơi em và tôi chắc rằng em sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa. Phải chi em đến với một người khác để tôi có thể yên tâm là em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, và đầy đủ thì có lẽ tôi chỉ buồn.
Còn đằng này theo tôi biết anh ta chỉ là một tay ăn chơi lêu lỏng. Tôi phải làm sao, khi sau này tôi thường bị thức sớm để chỉ nghĩ về em, về tương lai của em, để rồi rơi nước mắt khi đi qua những nơi đầy kỷ niệm. Tôi biết tôi còn yêu em nhiều lắm, và em cũng yêu tôi
Tôi có nên tha thứ cho em hay không? Tôi có nên giúp em một số vốn như dự định của mình để em mở tiệm tự kiếm sống hay không? Xin hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.
Thịnh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).