From: Dung Tien
Sent: Friday, October 05, 2007 1:26 PM
Subject: Hay tran trong gia dinh
Chào anh Vinh,
Sau khi đọc xong tâm sự của anh thực sự tôi không biết nên khuyên anh như thế nào. Chồng tôi cũng đã phản bội tôi như thế. Chỉ có điều, cách xử sự của tôi và vợ anh khác nhau. Tôi không lên án hay phê bình gì vợ anh bởi nếu ai ở trong hoàn cảnh đó đều thông cảm cho chị ấy và người đáng trách là anh và cô L.
Tôi xin mượn câu chuyện của chính mình để mong anh hãy hiểu những diễn biến tâm lý của vợ anh để từ đó anh sớm nhận ra được những lỗi lầm đã gây ra.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được vài năm, hôn nhân bắt đầu từ một tình yêu tha thiết như bao nhiêu cặp đôi khác. Vì công việc nên một tuần chồng tôi phải về trễ 2 ngày/tuần. Trước đây, sau khi hết trực anh thường về đến nhà vào lúc 8h30 hoặc 9h tối. Nhưng sau này thường về lúc 10h10 tối. Tôi thắc mắc, nghi ngờ nhưng anh luôn trả lời là anh có việc.
Vì tin tưởng chồng nên tôi không truy vấn gắt gao. Đến một ngày, tôi đã xem trộm điện thoại của anh (bình thường anh hay giấu) khi anh nhậu say. Không biết bao nhiêu tin nhắn thương nhớ giữa chồng tôi và cô gái kia. Mọi thứ đối với tôi như sụp đổ, lòng tin, sự tổn thương. Tôi đã điện thoại ngay cho cô gái đó để nói người mà cô ấy thường xuyên liên lạc đã có vợ là tôi đây, chuyện của hai người tôi đã biết.
Sau đó cả chồng tôi và cô gái đó đều hứa chấm dứt. Nhưng họ đã không thực hiện lời hứa, vẫn tiếp tục gặp nhau. Tôi đã đi theo chồng và chứng kiến cảnh họ hẹn hò trước mặt. Vì danh dự của chồng, tôi đã lẳng lặng quay xe về và gửi tin nhắn nói với chồng tôi là "anh về đi, em đang đứng cách anh vài mét thôi". Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, hết khóc rồi lại ngồi chết lặng. Chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng được chồng và bạn tôi can ngăn kịp thời nên tôi đã không làm chuyện xấu ảnh hưởng đến sự sống của chính mình.
Tôi đã yêu cầu ly hôn. Một lần nữa chồng tôi xin tha thứ. Vì con, vì cha mẹ hai bên tôi lại gạt nước mắt bỏ qua cho chồng.
Anh biết không, sau những gì xảy ra, bản thân người có lỗi và người ngoài cuộc thấy rất đơn giản, nhưng không ai thấu hiểu và cảm thông được sự đau khổ mà người bị phản bội phải gánh chịu. Vì cái gì ư? Vì chấp nhận tha thứ là điều vô cùng đau khổ, khi đó phải thể hiện rằng mình vẫn hạnh phúc mặc dù trong lòng đang tan nát. Vì lòng tin bị đánh cắp, tình yêu bị chia sẻ, … và còn rất nhiều lý do khác nữa.
Bản thân tôi cũng vậy, mọi chuyện đã qua rồi nhưng tôi vẫn khóc. Có khi ngồi khóc một mình ở chỗ làm, ở nhà, đi trên đường. Tôi biết tình yêu không có lỗi, nhưng cái lỗi lớn nhất là cả anh và cô L đã không vượt qua chính mình, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người khác. Biết mà vẫn làm là người không đứng đắn.
Đọc thư anh tôi thấy anh chỉ đưa ra lý do để biện minh cho tình yêu tội lỗi của mình và người tình và đổ tại cho vợ. Tôi thiết nghĩ anh là người có học thức, chín chắn nên chính anh sẽ có lời giải cho mình, cho 2 đứa con, cho sự đau khổ mà vợ anh đã gánh chịu. Chỉ khuyên anh một điều, cuộc đời có vay có trả , "phụ vợ sẽ không bao giờ gặp vợ; phụ chồng sẽ không bao giờ gặp chồng".
Nếu anh suy nghĩ thấu đáo anh sẽ cảm nhận được sự đau đớn mà vợ anh đang phải gánh chịu và anh sẽ thấy thương cô ấy.
Thân.