From: Hien Nguyen
Sent: Saturday, December 04, 2010 8:40 AM
Tôi cũng như rất nhiều người khác luôn là người quan tâm đến chuyên mục này, theo dõi rất nhiều hoàn cảnh của mọi người, tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống thực tế hàng ngày.
Dù rất nhiều lần muốn gửi chia sẻ chuyện của mình để mong nhận được lời khuyên từ các anh chị nhưng suốt 4 năm qua tôi đã không làm điều đó, cho dù rất muốn. Nhưng khi tôi đọc bài của chị Thu, tôi đã quyết định chia sẻ chuyện của mình, hy vọng phần nào đó giúp được chị có quyết định đúng đắn trong tình yêu và cũng là hạnh phúc của cuộc đời chị.
Chị Thu ạ, chuyện không hợp tuổi không hề quan trọng đâu, điều quan trọng là tình yêu của anh chị có đủ lớn để bên nhau hay không thôi. Nếu anh chị yêu nhau và cần có nhau trong suốt cuộc đời thì tôi nghĩ rằng thử thách này không quá khó để bước qua. Sẽ rất đau khổ khi không lấy được người mình yêu vì một lý do vô cùng nhảm nhí như vậy phải không chị? Bởi tôi cũng chính là nạn nhân của cái gọi là “không hợp tuổi” chị ạ.
Tôi không biết mọi người định nghĩa thế nào về chuyện này nhưng thực sự nó còn là một chuyện làm cho rất nhiều người phải đau khổ. Nó gần như là một truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là người Bắc trong chuyện chọn vợ, gả chồng cho con cái. Tôi là một người Bắc chính thống và tôi theo đạo Phật, tư tưởng của tôi khá tiến bộ nhưng không phải là tôi không có niềm tin vào một điều gì đó linh thiêng.
Tôi vẫn đi chùa khi có thể mà không nhất thiết phải là ngày rằm hay mùng một, chỉ để cầu an cho mọi người và cho bản thân mình. Tôi cũng rút quẻ và đôi khi vẫn đi xem bói nhưng tôi biết nên tin ở một mức độ nào đó thôi. Tôi nói vậy cũng để các bạn hiểu rằng tôi rất tôn trọng chuyện xem tuổi tác nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với chuyện không hợp tuổi, lấy nhau sẽ chết.
Tôi tin rằng con người ta đã có số cả rồi, chuyện lấy một người mình yêu thương chẳng thể nào làm kéo dài hay rút ngắn tuổi thọ của một người được cả. Tôi mong muốn tất cả những người yêu nhau hãy có cái nhìn sáng suốt về vấn đề này để không bao giờ phải hối tiếc bởi đó thật sự là một quyết định quan trọng đến cuộc đời một người.
Tôi từng đọc ở đâu đó câu này và tôi thấy rất hay “cuộc đời mỗi người như một vở kịch và mỗi chúng ta là diễn viên chính trong vở kịch ấy”, tôi cũng đang là một diễn viên trong một vở bi kịch của đời mình. Tôi và anh ấy cùng quê, một làng quê nhỏ miền Bắc, anh hơn tôi hai tuổi và học trên tôi ba lớp, tôi biết anh từ hồi học chung trường cấp hai nhưng anh thì không.
Khi tôi vào Sài Gòn học đại học thì gặp lại anh rất tình cờ khi anh đến thăm chị gái tôi. Lúc ấy anh đang là sinh viên năm cuối, còn tôi đang luyện thi đại học. Chúng tôi yêu nhau, anh chăm sóc và chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện trong cuộc sống với rất nhiều dự định cho tương lai. Giữa chúng tôi không hề có khoảng cách cho dù là trong suy nghĩ, tin tưởng và yêu thương tuyệt đối.
Anh là tất cả những gì tôi có, là gia đình của tôi và chúng tôi đang cố gắng để xây những viên gạch đầu tiên trong một mái nhà của riêng mình. Mọi chuyện chẳng có gì gọi là bi kịch nếu như không có sự phản đối từ phía gia đình anh. Tết năm ấy anh về quê đón Tết còn tôi ở lại Sài Gòn, những ngày đầu vẫn rất vui vẻ nhưng những ngày sau đó linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành vì anh thay đổi hẳn thái độ với tôi, anh ít gọi, ít nhắn tin hơn.
Rồi ngày đầu tiên của năm mới gặp lại anh, tôi gặng hỏi lý do thì anh nói rằng gia đình anh phản đối chuyện chúng tôi. Bố mẹ anh đi xem tuổi và kết quả tóm gọn là “tuổi đinh mão và ất sửu không hợp, lấy nhau sẽ chết". Anh đã giải thích bố mẹ hiểu, xin bố mẹ nhưng tất cả đều vô ích, anh đã không đủ mạnh mẽ để tranh đấu tiếp.
Dù đã bên anh, động viên anh nhưng trong thâm tâm tôi biết anh đã từ bỏ vì có lần anh nói rằng vì gia đình anh có thể hy sinh mọi thứ. Sau một năm hạnh phúc với bao nhiêu dự định còn dang dở, chúng tôi chia tay. Tôi đã lừa dối chính mình bằng cách cho anh thời gian một năm để suy nghĩ và quyết định cho dù tôi đã biết quyết định cuối cùng của anh. Đau đớn lắm chứ nhưng tôi không thể làm gì hơn thế.
Gía như không có cái gọi là “không hợp tuổi” ấy thì tôi đâu có đau khổ như ngày hôm nay. Đã gần 5 năm trôi qua nhưng tôi vẫn yêu anh mà không hề thay đổi. Chuyện xảy ra khi tôi mới học hết kỳ một của đại học. Sau đó là cả một chuỗi những ngày sống với nước mắt vì hạnh phúc tan vỡ.
Tôi đã cố gắng để mạnh mẽ nhưng không ai là người có thể lừa dối được con tim mình. Chia tay, tôi hụt hẫng, đau khổ, mất niềm tin. Hơn một năm đầu tiên tôi đã đi tìm anh, nấp ở một góc nào đó để đợi anh đi làm về, để thấy bóng dáng anh cho đỡ nhớ, cho đến ngày anh có người khác thì tôi không còn đến tìm anh nữa.
Nhưng anh đâu có biết rằng tình yêu trong tôi quá lớn, để cho đến giờ này tôi vẫn ra đường tìm một bóng hình anh trong dòng người tấp nập. Có một người vẫn chạy ra bưu điện để gọi vào số máy anh suốt 5 năm qua chỉ để nghe anh nói alo rồi cúp máy mỗi khi nhớ anh, đau khổ vì anh, vì những gì anh không có trách nhiệm đang hành hạ tôi. Và chúng còn theo tôi suốt cuộc đời mà anh không thể tưởng tượng ra.
Thời gian có thể làm lành những vết thương nhưng nó đã để lại cho tôi những vết sẹo dài và hằn sâu. Anh đã nói tôi là người anh có lỗi nhiều nhất và không có trách nhiệm nhất trong cuộc đời này. 5 năm có là thời gian đủ dài để tôi quên một người hay không thì tôi chẳng thể nói được bởi hơn ai hết tôi muốn mình thoát khỏi quá khứ để thấy mình sống thoải mái hơn tất cả những ngày qua.
Trong thâm tâm mình, tôi mong rằng sẽ không có ai đau khổ như tôi, đặc biệt là người con gái bởi không chỉ là nỗi đau để quên, xa một người mà còn rất nhiều điều khác nữa, bởi với họ khi yêu là đã cho rất nhiều rồi. Tôi rất mong người đàn ông hãy có trách nhiệm hơn với người con gái của mình trong mọi quyết định có liên quan tới hạnh phúc của hai người.
Hạnh phúc là do mình tạo ra, mình làm chủ cuộc đời mình và hãy dũng cảm để đương đầu với mọi chuyện. Hãy đấu tranh để có hạnh phúc và đừng tin vào chuyện “nếu là của mình thì sẽ mãi là của mình” bởi “không gì tự nhiên mà có”. Tôi hy vọng rằng anh có thể đọc được những dòng tâm sự này của tôi không phải để quay lại mà chỉ muốn anh biết rằng tôi yêu anh nhiều thế nào mà thôi.
“Hai tuần nữa anh làm chú rể rồi, có lẽ em sẽ không đủ mạnh mẽ để đến chúc mừng anh đâu nhưng tận sâu trái tim mình em vẫn cầu chúc anh hạnh phúc. Anh vẫn nhớ những gì em nói chứ, hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Hãy hạnh phúc cho cả em nhé!”. Chúc tất cả mọi người sẽ tìm thấy và giữ được hạnh phúc của riêng mình.