Chavez đề xuất tên cho hệ thống này là El Gran Gasoducto del Sur (Đại mạng lưới của phương Nam). Với chi phí dự tính khoảng 23 tỷ USD, dự án này được cho là ít hiệu quả, bởi nếu vận chuyển dầu và khí bằng tàu biển sẽ rẻ hơn nhiều.
Nhưng dự án của Chavez không đơn thuần vì kinh tế, nó chở theo các thông điệp chính trị. Hệ thống ống dẫn dầu khí "được coi là bước đi căn bản để tiến tới hợp nhất Nam Mỹ", công ty dầu khí quốc doanh Venezuela Petróleos thông báo.
Còn tại châu Âu, nước Nga là điển hình cho tài tung hứng giữa nhu cầu kinh tế của mình và vai trò là nhà cung cấp năng lượng lớn trên thế giới.
Khi xem xét xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu từ Siberia đi biển vùng đông bắc (gần với Nhật) hay dẫn thẳng vào nội địa Trung Quốc, các quan chức năng lượng Nga đã chờ đợi 2 năm trước khi đi đến quyết định. Lúc đầu, Trung Quốc được "chọn mặt gửi vàng đen", nhưng vị thế của họ ngày càng yếu đi trước sự vận động quyết liệt của Nhật - cũng là một nước nhập khẩu dầu. Matxcơva cuối cùng đã chọn lộ trình dài và tốn kém hơn, dẫn dầu đến cảng ở bờ biển phía đông là Nakhodka chứ không đến Đại Khánh của Trung Quốc. Lý do: kế hoạch này mở ra tiềm năng xuất khẩu nhiêu liệu sang Nhật và các nước khác, kể cả Mỹ và Trung Quốc.
![]() |
Sơ đồ tuyến ống dẫn dầu của Nga: |
Tháng trước, Putin từng ám chỉ rằng Nga có thể xuất khẩu trực tiếp dầu lửa cho các khách hàng châu Á bởi họ bị ngăn cản ở châu Âu. Người đứng đầu Kremlin cho rằng các công ty xuất khẩu dầu lửa Gazprom của Nga đã bị "cạnh tranh vô nguyên tắc" ở châu Âu. Và thế là xảy ra chuyện Phó tổng thống Mỹ mô tả Nga là kẻ "tống tiền".
Chính quyền Mỹ từ lâu đã nghĩ đến việc hậu thuẫn cho việc xây dựng tuyến đường ống để dẫn vàng đen từ những kho dự trữ khổng lồ ở Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan - các nước này đều năm quanh biển Caspi - đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, tránh lãnh thổ Nga ở phía bắc và Iran ở phía nam, cho dù đường qua Iran là ngắn nhất.
Tuyến ống tiêu tốn 3,9 tỷ USD, chạy từ Baku của Azerbaijan, xuyên qua Gruzia và kết thúc ở cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Dầu sẽ bắt đầu được bơm từ mùa hè này.
Một trong những điểm yếu của tuyến dẫn dầu này là nó rất có thể bị biến thành mục tiêu của khủng bố. Tại Iraq, từng xảy ra hàng trăm vụ đánh bom làm tê liệt việc xuất khẩu dầu mở các giếng thuộc Kirkuk. Tại Colombiam, đường ống chạy từ miền bắc đến cảng miền đông nước này nằm trên biển Caribbe đã bị đục thủng để ăn trộm nhiều đến mức nó được gọi đùa là "ống sáo".
Nhưng dù sao những lo ngại đó không thể chặn đà tăng tiến của các hệ thống ống dẫn dầu trên thế giới. Steven Pifer, cựu phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách lục địa Á-Âu từ 2001 đến 2004, nhận xét. Ông này kể lại rằng vào những năm 1990, Mỹ đã vạch ra một phương châm đối ngoại với Trung Á như sau: "Hạnh phúc là có nhiều đường ống dẫn dầu".
T. Huyền (theo IHT)