Phải chăng tôi đã mắc bệnh trầm cảm. Và giờ đây tôi phải làm sao? Như đã nói, bố tôi là một người rất phong kiến, ông sẽ không chấp nhận được chuyện con gái bỏ chồng. Mặt khác nếu ly dị thì con tôi phải làm sao, cháu đã quen với cuộc sống đầy đủ tình thương. Hay tôi phải cam chịu cuộc sống như vậy đến trọn đời? Xin hãy cho tôi một lời khuyên (Hương).
Trả lời:
Chào bạn,
Khi bạn đặt câu hỏi "Tôi có nên ly hôn không?", tôi nghĩ rằng, bạn cũng biết là mình chưa sẵn sàng cho quyết định này. Bởi quyết định ly hôn thật chẳng dễ dàng một chút nào, nhất là với những người phụ nữ đã âm thầm chịu đựng sự ghen tuông, phản bội của chồng bao nhiêu năm qua.
Bạn có bao giờ thử đặt câu hỏi "Suốt bao năm ấy, mình đã làm gì để cải thiện, thay đổi tình trạng cơm không lành canh không ngọt của cuộc hôn nhân?". Bạn đã trao đổi với gia đình, những người thân yêu của bạn về những sự khổ tâm mà bạn đang chịu đựng chưa? Bạn đã có đủ thái độ mềm mỏng và cương quyết để chồng bạn thấy được lỗi của anh ấy chưa?
Chịu dựng không phải là cách tốt để bảo vệ hôn nhân bạn ạ. Bạn cần xác định được quan điểm và chính kiến của mình. Bạn thể hiện được vai trò của mình trong hôn nhân, như thế chồng bạn mới cảm thấy trách nhiệm của anh ấy. Trong tình huống này, im lặng và chịu đựng là những bất lợi, khiến cho vai trò của bạn bị mất dần trong gia đình.
Còn với bố của bạn, nếu ông biết rằng chồng bạn thường xuyên ngoại tình, còn luôn ghen tuông mù quáng, thì bạn nên nói với bố rằng bạn đang đau khổ và không biết có chịu đựng thêm nổi không. Tôi nghĩ là bố bạn sẽ hiểu và không khắt khe, gia trưởng như bạn nghĩ. Hơn nữa với tình yêu thương của người bố với con gái, bố sẽ chia sẻ và hỗ trợ bạn.
Văn phòng tư vấn Tâm Lý Trẻ