Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con cưới vợ, tôi nghĩ con sẽ tu chí làm ăn, sinh con đẻ cái sẽ có trách nhiệm với gia đình. Tôi nhận thức rõ cô gái nào lấy con mình sẽ khó hạnh phúc nên cố bù đắp cho con dâu, từ giúp việc nhà cửa đến tiền bạc, nuôi cháu. Thế nhưng sau vài năm, con dâu cũng xin ly hôn, không chịu nổi được người chồng chỉ thích chơi, không thích làm, lại vô trách nhiệm.
Cháu nội duy nhất được mẹ nuôi, bố trợ cấp bốn triệu đồng mỗi tháng nhưng tháng có tháng không vì con không kiếm được tiền cố định hàng tháng. Bên thông gia không thể chấp nhận sự vô trách nhiệm đó của con tôi. Họ còn đăng cả lên mạng xã hội chuyện của con. Tôi xấu hổ, buồn mấy tháng trời rồi lại tự đứng ra chi trả mọi thứ cho con. Hai năm sau, con quen người khác, cô gái đó có bầu trước nên các con về sống chung với nhau. Tôi gọi con trai về, chỉ dạy mọi thứ, hỗ trợ hết mình cho con dâu mới nhưng chỉ nhận lại những buồn phiền từ con trai.
Con không chịu đi làm, chỉ ở nhà đưa đón con đi học và nấu cơm, áp lực kinh tế để một mình con dâu chịu. Vợ chồng con cãi nhau suốt, con dâu lắm lúc mất kiểm soát. Có một lần con dâu cãi nhau với chồng, có mặt tôi, con khóc nói rằng: "Cũng là cháu nội sao mẹ cho cháu nội đầu bốn triệu đồng một tháng, còn con của con không có đồng nào. Con trai mẹ ăn bám con, từ điếu thuốc tới ly cà phê cũng là tiền của con. Anh ấy không biết xấu hổ. Con mệt rồi, muốn giải thoát". Những lời nói của con dâu khiến tôi đau lòng, nguồn cơn đều bắt nguồn từ con trai tôi. Con dâu cũ lâu lâu lại nhắn tin: "Bà ơi tiền học cháu thiếu", "Bà ơi cháu ốm, bà gửi cháu thêm chút tiền". Tôi chán cảnh dâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' khi con trai mình quá vô dụng, phải làm sao đây?
Hoài An