Tôi có một tình yêu mãnh liệt dành cho châu Âu và New Zealand với hơn 70% số dân là gốc Âu. Tôi thích gọi đất nước này bằng cái tên châu Âu nhỏ. Nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về mảnh đất xinh đẹp này, tôi thấy có một New Zealand rất khác trong mắt tôi. Có lẽ tôi yêu New Zealand đơn giản vì đất nước này, chứ không phải vì tình cảm của tôi dành cho một Âu châu nhỏ bé nào cả.
So với tên gọi New Zealand được hình thành từ những người Âu đầu tiên đặt chân tới vùng đất này thì tôi thích cái tên “Aotearoa”, do người bản xứ Maori đặt cho nơi này hơn, có nghĩa là “Vùng đất của những dải mây trắng”. Tôi đoán, New Zealand có một bầu trời quá đỗi hiền hòa. Tự hình dung ra những đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời xanh, tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Có lẽ bầu trời New Zealand thật sự đẹp lắm? Giở thêm ra những trang sách, tôi gật gù: đúng là đất nước này hiền hòa thật. New Zealand có 2 đảo là đảo Nam và đảo Bắc. Ở đảo Bắc khí hậu ôn hòa và ấm áp quanh năm, còn ở Đảo Nam khí hậu khắc nghiệt hơn. Trong những tháng mùa đông, sương mù giá lạnh có thể xuống dưới 0 độ C, làm cho những chú cừu lạnh cóng phải nằm rạp xuống đất và những chú thỏ thì chỉ muốn tê cứng cả hai tai.
New Zealand nhỏ bé nhưng được thiên nhiên rất ưu ái. Nhìn trên tấm bản đồ, bạn sẽ thấy New Zealand 100% được bao bọc bởi đại dương, bên cạnh đó là rất nhiều đồi và núi sừng sững cùng hơn 300 dòng sông băng. Nơi đây còn có rất nhiều vịnh, bán đảo, quang cảnh đẹp và khí hậu mà vài nơi coi là “không có mùa đông” vì thời tiết rất ấm áp. Đặc biệt, điều tôi muốn thử nhất đó chính là cảm giác được chèo thuyền bên trong hang động Glowing hay một vài hang động khác, phía bên trên là hàng nghìn con đom đóm lấp lánh, huyền ảo như dải thiên hà. Tôi nghĩ chắc sẽ tuyệt lắm đấy.
Và thêm nữa, tôi nhủ lòng mình khi đặt chân tới đây không thể không ghé qua thăm Auckland - thành phố lớn nhất New Zealand với hơn 60 ngọn núi lửa mà ngày nay được sử dụng làm công viên thiên nhiên và là nơi chạy bộ của người dân. Nếu đứng từ trên đỉnh nhìn xuống, bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Bên cạnh đó là những công trình mang đậm sắc thái Anh, như con đường Nữ Hoàng, quảng trường Nữ Hoàng Elizabeth II hay chợ Công viên Victoria lâu đời với nhiều món hàng thủ công tinh xảo. Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua thủ đô Wellington - được coi là kho tàng lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của cả đất nước. Thành phố này nhiều gió kéo theo không khí chốn đô thị cuộn tròn khiến cho đất trời New Zealand rất đỗi hiền hòa. Ngoài ra, đất nước này còn rất nhiều thành phố xinh đẹp nữa mà tôi khao khát được một lần khám phá.
Tôi là một người rất ham ăn. Nên nếu đến New Zealand, tôi sẽ cố gắng ăn được càng nhiều càng tốt đặc sản nơi này. Những món ăn kết hợp của phong cách Á, Âu và Polynesia chắc hẳn sẽ tạo ra những hương vị rất quyến rũ và độc đáo. Mới đọc thôi tôi cũng đã thèm được ăn cuốn Hapaku (món ăn chính của người dân) với tôm Pandan, kem mút ướp tỏi Tây, khoai Tây ướp bạc hà và nước sốt Hà Lan; hay món cuốn Salmon gồm cây atiso nướng, rau bina, mứt chanh, khoai tây luộc và dầu truyp. Nơi đây còn có nhiều món hải sản như tôm càng, sò, trai, cá chào mào... dùng trong những món khai vị, kèm thêm mứt hoa quả lạ miệng. Quả thật, những món ăn này tôi chưa từng thử, nhưng lại đang tưởng tượng chúng sẽ được bày trên một chiếc bàn thật rộng trước mặt mình.
Và điều cuối cùng tôi ấn tượng về nơi này chính là con người New Zealand. Đa phần họ là người châu Âu, nhưng tôi thấy nhiều người nhận xét người Âu ở New Zealand hiền hòa, thân thiện, dịu dàng chứ không mang vẻ kiêu kỳ, đài các như người Âu sống ở châu Âu. Tôi trộm nghĩ, chắc thiên nhiên nơi vùng đất này đã ảnh hưởng họ rất nhiều. Tôi có cảm tưởng như họ chính là những đám mây trắng trải dài theo từng miền đất New Zealand vậy.
Thêm một điều nữa về con người nơi đây là họ rất mạnh mẽ. Họ rất thích thử thách và trò chơi mạo hiểm như nhảy bungy, du thuyền, bóng bầu dục... Họ cũng rất lãng mạn và yêu thiên nhiên. Họ thích cà phê, nghệ thuật, nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời và rất yêu trái kiwi, chim kiwi và những chú cừu hiền lành. Còn với những người Maori, chắc hẳn cả tôi và các bạn đều tò mò và thích thú với họ. Nhìn trên trang sách, tôi thấy người bản xứ mặc trang phục truyền thống của những bộ lạc cổ xưa trong lễ hội và khuôn mặt họ nhăn nheo hết cỡ. Đôi lúc họ lại còn thè lưỡi như hù dọa ai, nhưng hóa ra đó là cách để họ đón chào du khách đến với đất nước mình. Độc đáo mà cũng dễ thương lắm phải không?
Và cùng với sự góp mặt của người châu Á nơi đây, những con người khác nhau về gốc gác nhưng họ lại cùng chung sống dưới bầu trời New Zealand đã mang lại cho đất nước này nhiều màu sắc sống động. Có bao nhiêu tính từ để miêu tả về nơi này nhỉ? Hiền lành, đa dạng, độc đáo, mạnh mẽ, lôi cuốn, thân thiện, và cả lập dị nữa.
Những gì tôi kể ra đều là điều mà tôi được đọc, được thấy, được nghe mà chưa từng một lần được thử tại xứ sở xinh đẹp này. Từ sách vở mà tôi hình dung, và lưu giữ nó trong trái tim của một cô gái ham đi hình ảnh về một miền đất xa lạ. Một ngày nào đó, tôi sẽ dùng chính đôi bàn chân mình để cảm nhận lại về New Zealand một lần nữa, về những gì tôi đã đi qua trên những trên sách. Tôi tin chắc hẳn New Zealand sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mắt tôi.
Nguyễn Thị Thu Uyên