Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện cổ tích, bởi điều đó rất lãng phí thời gian, và chỉ vỡ mộng mà thôi.
Và chuyến bay từ Việt Nam đến Anh của tôi chắc chắn không phải là đoạn mở đầu hoàn hảo cho hành trình tìm thấy hạnh phúc rồi. Không hề.
Suốt chuyến bay, tôi không có đến một giây thoải mái khi các tiếp viên hàng không đi ngang qua cứ liếc tôi với ánh mắt kỳ quặc “Ba mẹ con bé đâu rồi”. Đứa bé ngồi cạnh không ngừng khóc lóc trong khi bố mẹ nó cứ càm ràm về ghế ngồi không thoải mái, hành lý tôi đến trễ, người của chương trình không tìm thấy tôi, khiến phải đợi hai tiếng. Khi tôi đến, mồ hôi nhễ nhại, mọi người còn lại trong đoàn đang ngồi trò chuyện vui vẻ như bạn thân lâu ngày không gặp vậy.
Tóm lại, mọi thứ đều rất không cổ tích và hoàn toàn như tôi mong đợi.
![anh-1_1443400315.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-1-5334-1443403175.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h9Qe7aA2Z_k22Ky2WY7v6A)
Rồi bỗng dưng, vác bộ mặt não nề ra khỏi sân bay, tôi bị choáng ngợp bởi những gì sau đó: tòa tháp Big Ben, vòng quay London Eye, chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ, bốt điện thoại cũng đỏ nốt. Tất cả đều như trong những tờ quảng cáo, nhưng lần này lại có gì đó khác, thật hơn, gần gũi hơn và cũng có gì đó như trong truyện cổ tích hơn.
Nếu như các thành phố là hương vị café thì London sẽ là Americano. Nó tấn công thẳng vào các giác quan của bạn với sự nhộn nhịp, náo nhiệt của nó. Sự bừng tỉnh nó để lại trong tôi vẫn còn gây choáng váng. Không một giây nào bạn có thể rời mắt khỏi nơi ấy. Nó như thức tỉnh cả trí não, liên tục gửi vào tâm trí bạn những màu sắc rực rỡ, hình ảnh rạng ngời. Từng con người trong đấy đều mang vẻ đẹp rất đặc trưng, độc lập và trẻ trung. Một thành phố gần như không thể có một giây yên tĩnh được, nó tỏa sáng với từng tòa nhà, đưa trí óc tôi với vẻ mạnh mẽ, nhiệt thành, nhưng cũng có nét cao cấp, sang trọng trong đó. Tôi lạc vào các ánh đèn của nó, sự đặc biệt và cuồng nhiệt của nơi ấy, nhưng thật ra tôi lại thích điều đó, được lang thang ở một nơi như vậy.
Thành phố Bath, một nơi mang vẻ hiền hòa, đồng quê. Vẻ cổ kính, xa xưa ở nơi này thay vì nhàm chán, nó mang lại cảm giác hài hòa, yên tĩnh, một cảm giác như đưa tôi vào một ngôi làng thời 1.800s. Nét đẹp của Bath gợi cho tôi một cảm giác thân quen, có gì đó rất hiền lành, nhưng có đẳng cấp riêng. Một thành phố tĩnh lặng, chuộng hòa bình, một vẻ cổ điển hòa vào từng ngôi nhà, tòa tháp trong đó. Tôi chìm vào sự hiền hòa của nó, nét đặc trưng của nơi đấy, như thể nó là nơi mọi câu chuyện cổ tích được dựa vào. Sự hòa nhã toát ra khỏi từng vách tường, từng miếng gạch lót đường, từng mảnh trời, mọi thứ đều mang lại một cảm giác ấm áp, gần gũi. Như thể đó không phải là thành phố tôi mới đến lần đầu tiên, mà là nơi tôi đã đến nhiều lần rồi, rất nhiều.
Thành phố Birmingham, một nơi độc đáo của riêng nó. Từng đường nét nghệ thuật của nó ghi lại cảm giác thượng cấp trong lòng du khách. Từng ánh sáng toát lên thuần thục, đánh thức tâm hồn nghệ sĩ bên trong từng linh hồn. Mọi thứ như đang kêu gọi, dẫn dụ bạn bước vào sự hài hòa màu sắc của nó, làm bạn cảm thấy thật nhỏ nhoi, không xứng tầm với những mảnh ghép kiêu hãnh của thành phố. Tôi chìm đắm vào nét đẹp của nó, sự kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy thấp bé nhưng không thể cưỡng lại được và chỉ biết nhìn ngắm mãi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nước Anh, với những mảng sương mù và bầu trời xanh trong vắt, góc đường cổ xưa, bốt điện thoại đặc trưng, nhiều chiếc xe buýt đỏ chót, những cơn gió lạnh run người, từng chi tiết nhỏ bé đều ăn sâu vào tâm trí tôi với nét riêng biệt của chúng.
Nước Anh, không chỉ là một đất nước, đó là một vùng đất chan chứa sự tinh tế, quý phái, thanh lịch. Một thế giới đầy những con người kiêu sa, tòa nhà cổ kính, mảng trời xa vời. Một thế giới làm bạn có cảm giác như đây chính là kết thúc có hậu của mình, ngay cả khi chúng ta không phải hoàng tử hay công chúa gì cả.
Đến ngày về Việt Nam, tôi không thể ngưng cảm giác khó chịu trong lòng. Có cái gì đó đang níu kéo tôi lại nơi này, đất nước cổ tích này của tôi.
Ngô Thanh Lam