Người gửi: hoang huy
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: trinh tiết à? nếu bạn đặt nặng vấn đề này thì bạn chưa yêu thật sự. bạn chỉ yêu bản thân bạn
Tôi là thanh niên thế hệ 7X. Thủa còn cắp sách đến trường, tôi đọc biết bao là sách, từ cổ chí kim, đông sang tây, ấy vậy nên tôi thầm nhủ người yêu mình phải thật đẹp, thật trong sáng, trinh tiết. Và tôi luôn muốn dành tất cả cho đêm tân hôn.
Thời gian trôi qua, tôi lớn dần lên. Tôi là người thành đạt trong kinh doanh. Bọn bạn tôi nói: "Con gái bây giờ làm gì còn trinh". Và tôi co mình lại chờ.
Rồi một lần giật mình khi đứng trước gương: Tôi đã già, 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn không mảnh tình vắt vai. Mà tôi có xấu gì đâu, khối cô để mắt đấy chứ, nhiều người bảo tôi kén...
Rồi một lần lướt nét, tôi gặp cô ấy. Hai người tụi tôi say nhau qua mạng, chát chít tối ngày đến độ quên cả ăn uống. Rồi một ngày đẹp trời khi không còn chịu nổi sự gặm nhấm của nỗi nhớ nữa, tôi cưỡi mây, đạp gió ra Hà Nội gặp nàng.
Và chuyện đó xảy ra. Tôi phát hiện ra cô ấy không còn con gái nữa. Trời ơi! Trái đất như sụp đổ, bao mơ ước được chiếm trọn nàng cả thể xác lẫn tâm hồn nàng tan vỡ thành bong bóng. Nàng kể, trong thời gian đi học đại học đã ăn ở chung với bạn trai trong 6 tháng như chồng vợ. Nhưng anh chàng ấy chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Cô ấy phát hiện được và chia tay.
Tôi ra về lòng đau nhói. Cảnh tượng cô ấy và người yêu cũ ôm nhau ân ái; cảnh cô ấy đi chợ nấu cơm cho người ấy, cảnh họ lần đầu trao nhau tất cả... cứ hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Trời ơi đau đớn quá.
Thời gian trôi qua, tôi bình tâm lại. và chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi càng yêu cô ấy hơn. Tôi đã cảm nhận được sự mất mát quá lớn của cô ấy. Cô ấy mất niềm tin ở cuộc sống, và tôi cảm nhận được sự ăn năn trong ánh mắt cô ấy dành cho tôi. Tôi quyết định cho cô ấy thấy đàn ông không phải ai cũng vậy, tình yêu mới là tất cả.
Chúng tôi không nhắc lại điều đó nữa, vì điều đó không quan trọng bằng sự quan tâm cô ấy dành cho tôi mỗi khi tôi đau ốm, khi tôi làm ăn thua lỗ; và càng không quan trọng bằng việc cô ấy thức trắng đêm hầu hạ mẹ tôi khi bà đổ bệnh. Cô ấy thay quần áo đầy phân và nước tiểu cho mẹ tôi, bón từng muỗng cháo cho mẹ tôi, suốt ròng rã mấy tuần liền mà vẫn vui cười. Gia đình tôi ai cũng yêu quý cô ấy.
Bởi vậy khi yêu ai đó, bạn phải cảm nhận được sự mất mát của người yêu như là nỗi đau của chính mình. Có người con gái nào không muốn dành trọn vẹn tất cả cho người chồng mình? Tại ai?
Bởi vậy khi yêu ai đó, bạn sẽ yêu họ bằng tất cả tấm lòng bao dung và tha thứ hết mọi lỗi lầm cho họ. Như vậy bạn mới là người đang yêu thật sự, không vụ lợi, ích kỷ và mong muốn đem lại hạnh phúc cho người yêu mình.
Lần đầu hay lần sau thì cũng vậy thôi. Nếu bạn quá quan tâm đến việc đó thì thật sự bạn đánh mất lòng cao thượng của nam nhi. Đó là sự ích kỷ; bạn chỉ yêu bản thân bạn và coi khoái lạc đó lớn hơn nhân cách một con người.