Nấu cơm, đi chợ, đưa con đi học, những việc này tôi làm hàng ngày. Đương nhiên việc kiếm tiền, tôi là người trụ cột trong gia đình, phải lo toan gánh vác. Tôi sinh ra ở nơi người ta thường nói là "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Nhà tôi nghèo lắm nên bố cho chúng tôi học để biết con chữ sau này ra xã hội không bị người ta bắt nạt. Sau khi nghỉ học, tôi làm đủ việc như: hái củi đổi cơm, cấy hái, cày bừa, phụ hồ, đánh giày...
Năm 2007, tôi vào Sài Gòn, được người quen xin cho làm bảo vệ. Với tính kiên trì, chịu thương chịu khó, tôi được ông chủ cho đi học buổi tối còn ban ngày làm việc. Năm năm sau, tôi học xong và thi đậu đại học chính quy. Ông tiếp tục cho tôi đi học ban ngày, còn làm thêm giờ buổi tối để không trừ lương và rồi tôi tốt nghiệp đại học năm 2017. Tôi mang ơn ông rất nhiều và luôn cầu mong ông được mạnh khỏe.
Tôi sinh năm 1985, vợ sinh năm 1986, có hai con trai thông minh, học giỏi, đang ở nhà thuê. Tôi có hai lô đất hùn với anh em trong gia đình, tổng tài sản khoảng sáu tỷ đồng. Tôi đang rao bán để mua nhà cho vợ con ở rộng rãi. Tài sản này tôi làm ra là chính, vợ không dạy thêm, chỉ có lương nhà nước. Vợ tôi là giáo viên, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như tà áo dài em mặc thướt tha, dịu dáng và duyên dáng. Nhưng từ khi lấy em, cảm xúc ấy không còn nữa, thay vào đó là những lời cằn nhằn, mắng nhiếc, chửi bới.
Tôi không biết công việc của vợ làm những gì mà lấy hết thời gian của gia đình. Tối về vợ lo kèm đứa lớn học, con học xong vợ ở lầu trên làm việc sớm thì 12h, có hôm 2h giờ mới đi ngủ, ngày nào cũng vậy. Còn tôi cho đứa nhỏ ngủ. Quan hệ vợ chồng thì thật buồn, hai ba tuần một lần. Có lúc nhớ vợ, tôi lên lầu gần vợ, em nói mệt hoặc bận việc... Tôi không cờ bạc, không trai gái, không hút sách và không nhậu nhẹt nên rất ít bạn, những lúc buồn, không biết tâm sự cùng ai. Lúc nào cũng chỉ lo làm ăn kiếm tiền, lo cơm nước, con cái, vậy mà vợ không biết trân quý.
Hôm chị vợ sang nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm, ăn xong chị vô rửa chén bát, vợ tôi cho con ăn, tôi ngồi xem thời sự, đó là thói quen mỗi tối của tôi. Vợ bắt tôi vào rửa chén cho chị. Tôi cũng vô nhưng chị không cho, nói "có mấy cái bát thôi, để chị rửa". Tôi ra sofa ngồi, vợ lại cằn nhằn bắt tôi phải vô rửa bát. Tôi nói "việc khó như kiếm tiền anh còn làm được, có mấy cái bát anh làm hàng ngày mà, khó nhọc gì". Vợ bồi luôn cho câu "dễ thì anh vào làm đi, ngồi xem tivi như ông tướng". Lúc đó tôi chịu hết nổi, đập chiếc điện thoại mới mua cho vợ 20 triệu đồng.
Tôi đối xử với gia đình bên vợ không ai chê trách điều gì, còn vợ ngược lại. Ông bà nội nhớ cháu gọi điện cho vợ để nói chuyện với cháu, vợ không nghe máy, thậm chí ngay cả khi rảnh em cũng không gọi lại, riết rồi ông bà buồn. Thậm chí bố tôi mổ mắt, vợ cũng không một lời hỏi thăm. Còn bố vợ mổ, tôi hỏi thăm hàng ngày, mua quà cho ông bồi bổ. Là đàn ông, ai mà chẳng có quỹ đen và tôi cũng vậy. Thi thoảng tôi gửi tiền cho ông bà. Vợ biết được, làm um lên, bắt tôi phải cho bố mẹ vợ 200 triệu đồng. Bố mẹ nào tôi cũng thương nên đồng ý. Trước đó nhà ngoại làm nhà, tôi cũng cho 70 triệu đồng. Từ đó về sau vợ không cho tôi giữ tiền.
Tính tôi nói một hai lần đến lần thứ ba mà không nghe là không nói nữa, im lặng. Vợ tôi cứng đầu và cãi ngang. Vợ làm đúng, tôi không nói làm gì; vợ làm sai, tôi nói, em lại lấy lý do này nọ để bao che cái sai trái của mình. Năm ngoái vợ không chịu về quê ăn tết, lý do là để dành tiền hè này về quê kỷ niệm họp lớp cấp ba. Tôi nói "em quan trọng bạn hơn bố mẹ à? Vì ông bà nội ngoại, các con đi làm xa không ai ăn tết cùng, ông bà lại buồn". Sau đó có ai tác động, vợ nghe về quê ăn tết cùng gia đình.
Hiện tại vợ tôi cùng hai con về quê được mười ngày để họp lớp. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ về vợ mà tóc bạc đi, người sa sút, không muốn ăn, ngủ không được. Các bạn cho tôi xin ý kiến, tôi phải làm sao đây, nên tiếp tục sống thế này hay dừng lại. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thành Phát