![]() |
|
Giờ làm việc tại công trường 06, Tuyên Quang. |
Công trường 06 không có hàng rào thép gai, không kín cổng cao tường, cũng chẳng có chòi canh hay bảo vệ mà nằm ngay trên đường dân sinh, thoáng và thông với thế giới bên ngoài.
Anh Phạm Văn Tình, Giám đốc công trường, cho biết: "Trước đây ở Tuyên Quang cũng có nhiều mô hình cai nghiện tập trung nhưng đều thất bại. Bằng lao động thực thụ, khai thác đá, công trường này đã làm cho người nghiện quên đi những cơn vật vã đầy thú tính". Đỗ Quang Long vào đây được 4 tháng, vài hôm nữa là về với gia đình. Hồi mới vào, anh nhấc cái búa cũng không nổi, giờ đã lên 4 kg, mỗi ngày làm được gần 1 khối đá.
Những công nhân ở đây không phải trả phí cai nghiện, lại được trả lương theo sản phẩm, đủ để trang trải sinh hoạt. Họ làm việc 6 tiếng mỗi ngày với mức lương 180.000-200.000 đồng/tháng. Hoàng Văn Phú, chàng trai đeo kính cận, đã 7 năm học Nhạc viện Hà Nội, từng chơi đàn trên các sàn diễn của thủ đô. Vào công trường, Phú trở thành cây văn nghệ, giúp anh em giải khuây sau những giờ lao động. Em kể: "Nếu bọn em làm không đủ sản phẩm, gia đình sẽ phải lo các khoản chi phí khác. Mình cố gắng làm việc để vừa chữa bệnh vừa giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ".
Lãnh đạo công trường còn tạo điều kiện cho anh em học nghề xây ngoài những lúc làm việc tại mỏ đá. Vũ Mạnh Dũng ước mơ rất giản dị: Việc đầu tiên sẽ làm sau khi cai nghiện là sửa lại căn nhà cho vợ con đỡ khổ.
Có việc làm ổn định, yên tâm cai nghiện trong môi trường sinh hoạt thoải mái, không bị gò ép, chính là nguyên nhân khiến không ai bỏ trốn khỏi đây. Các đợt kiểm tra sức khỏe được tiến hành định kỳ, cho thấy 100% công nhân không tái sử dụng ma túy và không nhiễm HIV.
Từ năm 1996 đến nay, Công trường 06 đã cai nghiện cho hơn 300 người bằng hình thức này. Quang Long xúc động nói: "Ngôi nhà thứ hai của em là công trường. Ra khỏi đây, chỉ cần mọi người có lòng tin về em là đủ".
(Theo Thanh Niên)
