
Một giờ học tiếng Anh ở trường tiểu học Koyamada, thủ đô Tokyo, với sự tham gia của của giáo viên địa phương và giáo viên bổ trợ ngôn ngữ. Ảnh: Japan Times
Tháng 10/2013, chính phủ Nhật Bản giới thiệu chương trình giáo dục tiếng Anh bắt buộc từ lớp ba tại các trường tiểu học, sớm hơn hai năm so với chương trình cho lớp 5 hiện hành. Sự thay đổi được đưa ra với mục đích có thể giải quyết mối quan tâm lâu dài của quốc gia, đó là tình trạng "thiếu thành thạo tiếng Anh", mặc dù Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới.
Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp xúc sớm với ngôn ngữ quốc tế có thể giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề căn bản trong hệ thống giáo dục tiếng Anh của xứ sở hoa anh đào được cho là khó có thể khắc phục chỉ bằng việc tăng thời gian học.
Điều này thể hiện rõ ngay từ phía học sinh, khi các em ít có cơ hội hay động cơ để nói tiếng Anh do tính chất của những kỳ thi vốn chỉ nhấn mạnh vào ngữ pháp và dịch. Do đó, việc học sinh chỉ dành thời gian cho kỹ năng được yêu cầu trong kỳ thi là điều không mấy ngạc nhiên, và cũng rất dễ hiểu rằng luyện nói tiếng Anh được coi là chỉ làm lãng phí thời gian. Đối với học sinh Nhật Bản, học tiếng Anh hoàn toàn chỉ để vượt qua các kỳ thi, không phải vì mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp hay sự trau dồi cho bản thân.
Một vấn đề khác là sự thiếu đào tạo chuyên môn giảng dạy ở cả giáo viên địa phương và giáo viên người nước ngoài. Giáo viên địa phương không cần đáp ứng các tiêu chuẩn để có chứng nhận giảng dạy. Trong khi đó, người nói tiếng Anh bản địa, đóng vai trò là giáo viên bổ trợ ngôn ngữ (ALT) và được giới thiệu qua chương trình JET của chính phủ hay công ty tư nhân, cũng có thể thiếu kinh nghiệm giảng dạy hay chưa qua đào tạo chuyên nghiệp. Sự tương tác và phối hợp giữa hai nhóm cũng không hiệu quả.
Bên cạnh đó, quy trình đào tạo ngôn ngữ khác nhau, thể hiện ở nhiều lựa chọn từ trường công lập, trường tư nhân, cho đến đào tạo dạy kèm hay trung tâm luyện thi, đang trở thành nguyên nhân tạo ra sự khác biệt và làm phức tạp hóa môi trường giảng dạy.
Nhiều vấn đề trong việc học tiếng Anh có thể được chỉ ra từ vai trò của chính phủ trong hệ thống giáo dục ngôn ngữ này. Chương trình giảng dạy mà chính phủ Nhật Bản đưa ra được đánh giá là thiếu tính liên tục trong quá trình chuyển tiếp giữa các cấp.
Ở trường tiểu học, học sinh chủ yếu tham gia hoạt động ngôn ngữ như bài hát, trò chơi hay những đoạn hội thoại cơ bản. Tuy nhiên khi chuyển cấp, chương trình đột ngột được thay thế với những yêu cầu về đọc và viết, gây tâm lý hoang mang và choáng ngợp cho học sinh.
Sự thay đổi ở cấp đại học có thể là một trong bước tiếp cận nhằm cải thiện hệ thống giáo dục tiếng Anh ở Nhật Bản. Sinh viên tại đây phần lớn đều có thời gian rảnh để tập trung đào tạo ngôn ngữ, và việc học tiếng Anh với cường độ cao ở trường đại học có thể trở thành hành trang để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Để tạo thế cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đều chú trọng đầu tư cho giáo dục. Tại Đông Bắc Á, mục tiêu giáo dục của các quốc gia được thể hiện qua những kỳ thi đầu vào gắt gao ở mọi cấp học, cũng như văn hóa luyện thi rất phát triển.
Thùy Linh (Theo The Diplomat)