![]() |
Thời tiết đánh đổ đào, quất lại lên ngôi. |
Cách đây 10 năm, khi cơn lốc xây nhà biệt thự ở khu vực Hồ Tây lắng xuống, diện tích trồng đào ở Nhật Tân vẫn còn tới hàng trăm hécta. Mỗi độ xuân về, đào nở hồng thắm cả một vùng ngút tầm mắt. Tết đến, người Hà Nội lại về đây để vãn cảnh, hòa vào thiên nhiên và được tự tay mình chọn gốc đào ưng ý về bày. Ông Mão kể lại: "Người từ khắp nơi đổ về khác gì trẩy hội. Chẳng cần biết ai mua ai bán, đào đưa ra Bắc hay vào Nam, chỉ cái không khí đó thôi cũng làm người trồng đào cảm thấy hạnh phúc rồi".
Tương truyền nghề trồng đào có ở Nhật Tân từ xuân Kỷ Dậu, năm 1789. Lúc đó, vua Quang Trung sau khi đại thắng quân Thanh đã sai người đến Nhật Chiêu (thuộc quận Tây Hồ ngày nay) lấy một cành đào đưa hỏa tốc đến Phú Xuân tặng Ngọc Hân công chúa, báo tin thắng trận. Làng đào từ đó phát triển dần và định hình ở bốn xã Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Xuân Đỉnh - nay đều đã lên phường. |
Dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long ra đời năm 2002 là bước ngoặt của cả 4 phường chuyên trồng đào gồm Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Xuân La. 1/3 diện tích đất ruộng cạn còn lại sau cơn lốc xây biệt thự, khách sạn đã chính thức bị san phẳng. Phần còn lại cũng nằm trong diện sẽ giải tỏa, giá đền bù đã được đưa ra. Với các công trình của dự án, năm 2008 mới hoàn thành, nhưng các vườn đào, muộn nhất đến 2005 đã phải dọn sạch. Có nghĩa là chỉ còn một vụ đào nữa, nghề trồng đào truyền thống của cư dân Hồ Tây sẽ không còn. Làng đào Nhật Tân bắt đầu có tên trong sách sử từ năm Dậu (Kỷ Dậu 1789) và trong vòng quay lịch sử, nó sẽ biến mất cũng vào năm Dậu (Ất Dậu 2005).
![]() |
Những bông đào nở sớm không có nghĩa báo hiệu một mùa đào Tết đẹp. |
Uống ngụm nước chè xanh, tiện tay bẻ cành đào đã chết, ông Mão nói như hướng về một nơi xa lắm: "Vài năm nữa, người ta chỉ còn nhớ đến Nhật Tân với thương hiệu thịt chó".
Thời tiết năm nay cũng bạc với người trồng đào. Từ tháng 2 đến tháng 4, trời chẳng thả một hạt mưa. Tới giữa năm có chút mưa thì cuối năm lại hạn nặng. Đến Hồ Gươm nghìn năm lịch sử còn cạn gần trơ đáy. Vì vậy, ước chừng 1/3 số diện tích đào cỏn con còn lại sẽ hỏng, không cho ra nụ, nhánh vào dịp xuân này. Còn tháng tới, nhỡ mà có tiểu hàn hay đại hàn các vườn đào sẽ hỏng cả. Chán vì thời tiết, lại đau vì mất đất, mất cả gốc đào nên nhiều gia đình bỏ mặc vườn cho cỏ dại mọc xanh. Nhìn nhựa đào chảy tràn ông Mão đau đớn: "Chỉ còn 1-2 năm nữa là đi rồi mà trời cũng chẳng thương. Chỉ mong có trận mưa trả đất cho đào Nhật Tân đủ sức vùng lên". Hai từ "vùng lên" của ông thật nhiều ý nghĩa. Đào với cái dáng xù xì, cộc cằn của mình đã vượt qua được cái rét của mùa đông để dồn hết sức sống của mình vào nụ, vào hoa. Người trồng đào cũng đang dồn hết sức của mình để rồi mai đây còn có người nhắc đến một Nhật Tân đã từng trồng đào.
![]() |
Người Nhật Tân đang cố thu hoạch vụ đào cuối cùng. |
Vườn đào còn lại khá đẹp và trọn vẹn ở vùng này là của gia đình ông Đỗ Văn Định. Tại vườn, con ông, Đỗ Quốc Tuấn đang chăm cây. Là kỹ sư nông nghiệp, anh Tuấn tưởng đã dứt ra cái nghề trồng đào để làm ở Vườn Bách thú. Nhưng cái thói ưa thiên nhiên lại kéo anh về với nghề của cha. Khi mảnh vườn nhà chính thức được định giá, đưa vào khu quy hoạch, anh tiếc ngẩn ngơ: "Dù sao đất đào Nhật Tân vẫn có cái thế riêng của nó trong đời sống người Việt Nam. Có bao nhiêu nơi trồng đào nhưng có ai dám so với Nhật Tân đâu". Chẳng chịu bỏ nghề, cả nhà anh quyết định sẽ chuyển hết đào lên Vĩnh Phúc dựng lại từ đầu. Gần 100 gốc đào già của anh bỏ đi phí là một chuyện, vấn đề ở đây là cả một niềm đam mê, cả một cái nghề.
Đây là lựa chọn của nhiều hộ nông dân gốc Nhật Tân. Có điều kiện mua, thuê đất thì họ đánh gốc tới các huyện lân cận như Sóc Sơn, Đông Anh tiếp tục nghề truyền thống. Không thì cố chuyển vườn đào của mình ra bãi sông. UBND quận Tây Hồ đang có dự án tôn cao 100 ha đất bãi vượt qua được nước lũ. Người dân ở 4 phường có thể tiếp tục nghề trồng đào truyền thống của mình. Bà con cũng đang đề nghị thành phố để lại giữa khu đô thị một khoảng đất trồng đào, gọi là giữ kỷ niệm để đào Nhật Tân mãi không phai.
Mạnh Tuấn