- Anh là người miền Trung, chất miền Tây Nam bộ ngấm vào anh lúc nào để làm nên "Mùa sen", "Hương phù sa"?
- Đến một lúc nào đó tôi sẽ làm phim về miền Trung. Nhưng quả thật với tôi, miền Tây thích hơn, ấn tượng hơn. Từ nhỏ tôi đã đọc một số truyện như Đất rừng Phương Nam, Khúc hát mở đầu... Chúng đã gây ấn tượng sâu nặng trong tôi, những cảm xúc rất khó phai. Sau này phim Đất phương Nam của anh Vinh Sơn còn làm tôi thán phục hơn, có cảm tình hơn với mảnh đất này. Phim là cả cái hồn của mảnh đất miền Tây xưa.
Thời gian sống trong Nam của tôi đã rất lâu, ít nhiều chất Sài Gòn cũng đã ngấm vào tôi. Sau này, có thời gian tôi đã sống ở miền Tây, đây chính là khoảng thời gian mà tôi cảm nhận một cách đậm đà hơn nữa về con người nơi đây. Sau Mùa sen, tôi đã nhen nhúm ý định làm một bộ phim đầy đủ và sâu hơn về miền Tây sông nước. Hương phù sa là sản phẩm bằng cả tấm lòng của tôi. Làm phim này, tôi đã quá mê miền Tây nên quyết định sống chết với nó.
Theo tôi, cái quan trọng nhất cần thể hiện chính là văn hóa, con người nơi đây. Người miền Tây sống phóng khoáng, chân chất, suy nghĩ về cuộc sống rạch ròi, không quá phức tạp và rất nhân văn. Một đức tính mà tôi rất quý ở họ chính là lòng vị tha.
![]() |
Đạo diễn Võ Tấn Bình. Ảnh: Đỗ Duy |
- Hình ảnh bạn gái trẻ ở miền Tây trong "Hương phù sa" của anh mặc váy đầm như thanh niên thành phố. Anh muốn nói gì qua cách thể hiện này?
- Xưa nay phim về miền Tây, nông thôn Việt Nam thường là hình ảnh của những con người sống khổ cực, quần áo quanh đi quẩn lại chỉ là áo bà ba, khăn rằn. Những điều này đúng nhưng không đủ. Thật sự cuộc sống ở miền Tây phong phú hơn như vậy nhiều. Cuộc sống hôm nay thay đổi từng ngày, người dân làm ăn năng động, cuộc sống hiện đại đâu kém gì người thành phố. Tôi chọn khía cạnh này để khai thác như là một cách nhìn mới, tích cực hơn về đời sống của dân miền Tây.
- "Hương phù sa" đang rất thu hút công chúng. Anh nghĩ thế nào về tính hấp dẫn của một bộ phim?
- Theo tôi thì điều này nằm trong những yếu tố sau: diễn viên đẹp, trang phục, cảnh trí bắt mắt, câu chuyện éo le, nhân vật có cá tính và sự đa dạng, vui buồn phải đan xen. Tóm lại là phim phải có nhiều gia vị.
Nhưng nếu tuân thủ những yếu tố đó thôi thì vẫn chưa đủ mà câu chuyện phải thực sự có chiều sâu. Hương phù sa của tôi có cảnh sông nước, có cả cái tình của con người, đó là tính hấp dẫn quan trọng nhất mà tôi luôn nhắc nhở mình khi làm phim này. Nếu không có chiều sâu thì cuối cùng sản phẩm ra đời cũng chỉ là một bộ phim hời hợt, câu khách theo bề nổi.
Quan trọng không kém là cách xử lý câu chuyện phải thuyết phục. Bất cứ sự thay đổi nào của nhân vật từ xấu qua tốt, hay ngược lại đều phải có sự lý giải thật thuyết phục. Tôi không chọn cách nói lấy được, làm cho có. Tất cả những chuyện xấu, những nhân vật của tôi cũng đều nhằm hướng đến cái thiện cuối cùng. Họ là những chân dung trong cuộc sống có thật nên không thể là những con người thái quá.
- Anh tìm tư liệu ở đâu ra với những chuyện khá éo le như vậy?
- Thật ra câu chuyện của tôi không ở đâu xa cả. Đó chỉ là tất cả những gì đã diễn ra xung quanh tôi. Từ những người thân đến những người quen, tôi kết nối thành một câu chuyện từ những lát cắt có thật, như vậy thì có thể làm cho phim sinh động hơn.
Tôi viết về những nhân vật trẻ tuổi trong bộ phim này bằng ký ức của tuổi mới lớn của mình đã trải qua. Cuộc sống có thể mỗi thời mỗi khác nhưng về cảm xúc con người ta vẫn có những nét cơ bản tương đồng với nhau. Tôi cho rằng nếu viết về một nhân vật nào đó, muốn hay thì người viết phải chìm trong họ mới được. Tôi thương Việt, Út Nhỏ và Út Ráng của mình từ cái tên đến tính cách của họ.
- Nếu có nhận xét phim của anh theo mô tuýp của phim Hàn Quốc, anh sẽ nói gì?
- Tôi tin vào sức hút của phim Hàn Quốc dù khán giả có thích Hương phù sa hay không. Quả thật tôi là một người rất mê phim Hàn và tôi làm phim này là để thỏa mãn tối đa nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng cũng như niềm đam mê của mình. Vấn đề là xem phim về người Việt Nam của tôi, khán giả không cảm nhận đó là phong cách sống của người Hàn là được.
![]() |
Trương Minh Quốc Thái và Tăng Thanh Hà trên phim. (TFS) |
- Diễn viên của phim này diễn xuất tự nhiên hay do anh gò?
- Tôi đã cố tình gò những diễn viên của mình, nhưng hầu như họ cũng rất thoải mái khi sáng tạo vai của mình. Có những đoạn tôi phải kiểm soát từng cái liếc mắt của diễn viên, nhưng có những đoạn cứ để họ thả trôi theo cảm xúc. Quan trọng là biết điều tiết đúng chỗ thì sẽ được hiệu quả.
May mắn cho tôi là đã có những diễn viên đã cống hiến hết mình cho phim, họ không bao giờ mắc bệnh ngôi sao, đi trễ hay đổi lịch. Có rất nhiều cảnh khó ở sông nước miền Tây, nhưng họ đã cố gắng tập để khi vào vai, làm rất ngọt, rất nhuyễn không thua gì dân miền Tây chính hiệu. Quốc Thái và Thanh Hà là 2 ví dụ tiêu biểu nhất.
- Còn điều gì anh tiếc vì chưa thể hiện được trong "Hương phù sa"?
- Dĩ nhiên trong kinh phí hạn hẹp thì không thể nào "vung tay" được. Có điều tiếc là chuyện dĩ nhiên, nhưng tôi và cả êkíp đã nỗ lực hết mình, chịu cực khổ tối đa để cho ra đời sản phẩm này nên dù hay dù dở cũng không cảm thấy hối tiếc gì cả. Tôi có thể nói rằng mọi người trong đoàn làm phim đã nỗ lực đến 200% cho Hương phù sa.
Đỗ Duy thực hiện