Áp phích phim Đất phương Nam, đạo diễn Vinh Sơn. |
- Từ sau thành công của "Đất phương Nam", một thời gian dài không thấy anh ra mắt một bộ phim mới nào?
- Đúng là tôi đã chững lại khá lâu kể từ Đất phương Nam. Các cậu bé An, Cò trong phim ngày nào bây giờ đã phóng xe vùn vụt, nhuộm tóc vàng hoe... Thật ra, cái khó là mỗi lần bắt tay vào viết kịch bản, tôi cứ băn khoăn làm phim phải bỏ ra lượng thời gian và sức lực không nhỏ, tiêu tốn kinh phí khá lớn để đạt được cái gì?
- Vậy vì đâu anh lại bén duyên kịch bản "Trăng nơi đáy giếng"?
- Đó là kịch bản thuộc loại phim nhỏ, ít nhân vật, bối cảnh hạn chế, không có những cảnh dàn dựng hoành tráng, đề cập đến những vấn đề riêng tư nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình. Những yếu tố này thích hợp với việc làm phim eo hẹp của Việt Nam và tôi nghĩ cũng là luồng phim yêu thích của các nhà làm phim độc lập trên thế giới.
- Anh có sự đồng điệu như thế nào với tác phẩm chuyển thể?
- Tôi vẫn muốn làm phim về Huế nhưng rõ ràng không phải cứ đặt diễn viên ở cầu Trường Tiền là ra phim Huế. Gặp được Trăng nơi đáy giếng đúng là câu chuyệt đặc Huế và lại dựa trên nguyên mẫu ngoài đời. Thử hình dung những nhân vật trong truyện lại ở bối cảnh Sài Gòn thì câu chuyện sẽ rất trái khoáy và rất khó tin.
- Lối kể chuyện trong nguyên tác rất giản dị và chậm rãi, anh có áp dụng yếu tố này vào phim?
- Truyện của Trần Thuỳ Mai rằng hay thì thật là hay nhưng hình hài cái hay đó thật là khó. Dẫn dắt như thế nào, hình ảnh quay ra sao... câu chuyện lại mang màu sắc tâm linh và cần phải xử lý thế nào cho vừa đủ... Tôi không thể nói trước điều gì khi bộ phim chưa quay nhưng đúng là những thách đố không dễ vượt qua. Kịch bản này có đủ tình tiết éo le, bi luỵ... để biến thành một bộ phim sướt mướt, hợp với một số khán giả, nhưng tôi sẽ cố thoát ra khỏi công thức đó.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)