- Sau mỗi chương trình thành công, anh thường nghĩ gì?
- Kết thúc mỗi chương trình hay đơn giản là những công việc, tôi muốn dành cho mình một quãng thời gian vừa đủ để ngắm nghía thành quả. Quãng thời gian đó giúp tôi rút kinh nghiệm. Tôi là người mới, thích làm việc ngẫu hứng song lại cầu toàn, nên rất khó có thể làm tốt được nhiều công việc trong những khoảng thời gian gấp rút.
- Vì sao anh từ chối tham gia "VTV Bài hát tôi yêu" 2004, dù hai kỳ trước anh đã gây được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn từ “cá tính trẻ” của mình?
- Sao Mai Điểm hẹn cùng thời điểm chuẩn bị VTV Bài hát tôi yêu là một gánh nặng thực sự đối với tôi. 10 buổi truyền hình trực tiếp trong 10 tuần với hàng trăm người tham gia. Thông thường, một buổi truyền hình trực tiếp phải chuẩn bị đến cả tháng. Nhưng tôi đã thành công khi "liền mạch" được rất nhiều bộ phận trong một thời gian quá ngắn như thế. Không tham gia Bài hát tôi yêu, một phần do tôi không hứng thú lắm từ phần âm nhạc dự thi năm nay. Đến phút chót, khi Sao Mai Điểm hẹn đã xong, thích được làm một ca khúc của Tùng Dương thì lại thiếu thời gian.
Đạo diễn Việt Tú. |
- Áp lực về thời gian lấy mất của anh những điều gì?
- Với một clip ca nhạc, tôi muốn mình được ngấm phần âm nhạc trước khi làm và tư duy hình ảnh sẽ đến trong đầu. Nếu nói thời gian là một áp lực cho tôi vào thời điểm này cũng đúng, nhưng tôi có nhiều áp lực lắm. Thời gian, tiền bạc, kỹ thuật... và ngay cả những thành công cũng là một áp lực. Tôi không muốn công việc của mình cái sau không bằng cái trước. Trước Tùng Dương, tôi cũng đã phải từ chối Hồng Nhung vì chị ấy có quá ít thời gian. Tôi đã xin lỗi chị Nhung và nói, nếu không có thời gian để tư duy, tôi hay bất cứ ai cũng không thể làm tốt được. Trong công việc đạo diễn clip, không thể cẩu thả với những sản phẩm nghiêm túc của ca sĩ và nhạc sĩ.
- Cách đây mấy năm, khi anh còn chưa được mấy người biết đến, chính Trần Thu Hà đã giao sản phẩm nghiêm túc nhất của mình vào tay anh, liveshow "Nhật thực". Khi ấy, anh nghĩ sao?
- Lúc đó, tôi đúng là vô danh, không có bất kỳ kinh nghiệm nào về sân khấu. Quả thực, Hà đã đánh bạc với tôi vụ đó. Trước đó, tôi đã chờ đợi sẽ có lúc mình được làm một cái gì đó thực sự đặc biệt, nhưng không ngờ nó đến sớm như thế. Rất may lúc đó, Hà và chú Ngọc Đại không đặt một yêu cầu hay áp lực cho tôi cả. Áp lực hoàn toàn tự thân rằng, âm nhạc của họ là một thứ đặc biệt không giống ai, tôi sẽ phải làm một chương trình không giống ai. Những điều đã thể hiện ở Nhật thực của tôi hoàn toàn bản năng, nghĩ thế nào làm thế ấy mà chẳng có một kinh nghiệm hay sự tính toán chuyên nghiệp nào cả.
- Vì sao anh dám đánh bạc với công việc của mình lúc đó?
- Không. Ngay lúc điện thoại Hà cũng nói thẳng: "Tôi đã mời anh Phạm Hoàng Nam nhưng anh ấy bận. Tú có ngại không?". Lúc đó tôi nhận lời ngay dù chưa nghe nhạc Nhật thực mà chỉ vì thích. Thích được làm một cái gì quái quái, vì âm nhạc của Hà Trần thì chắc chắn là phải khác người rồi.
- Ngay từ chương trình đầu tiên ấy, tố chất hiện đại trong biểu diễn (múa và video art) đã được anh tận dụng triệt để. Anh dựa vào đâu để quyết định làm điều đó?
- Khi bắt tay vào làm, tôi không có cái gì gọi là "mảng miếng" hết. Chỉ suy nghĩ đơn giản, múa đã nhàm rồi thì múa phải khác, cách thể hiện này đã quen thì phải làm nó lạ đi. Sau này tôi mới có nhiều kinh nghiệm hơn về nghệ thuật đương đại. Năm 2003, được tài trợ, tôi qua Brocklyn (Mỹ) tham quan và cùng thực hiện một triển lãm video art. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên này mở ra cho tôi rất nhiều về tư duy trừu tượng, giải phóng những thắc mắc và biết được con đường mình đang đi còn quá dài. Trước đó, tôi từng nghĩ nghệ thuật đương đại là một việc làm vô nghĩa, không đâu vào đâu. Bây giờ thì khác, nếu vận dụng tư duy cho đúng chỗ sẽ rất hấp dẫn và mới lạ đối với công chúng.
- Anh nghĩ sao khi mọi người nhận xét đó là bản sắc và kinh nghiệm của riêng anh?
- Nếu có điều kiện đầy đủ và hiện đại, tôi sẽ tận dụng triệt để để tạo hiệu quả cuối cùng cho sản phẩm của mình. Còn nói là bản sắc, có lẽ sự sáng tạo đi đến cùng có khi còn chưa hết, quan trọng là bản thân mình đã thấy hài lòng chưa. Cứ cho tôi là người nghĩ ngắn đi cũng được, nhưng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt từng công việc, để đến khi kết thúc sự nghiệp mà có một cái để đời thôi cũng đáng nói rồi.
- Với cá tính hiện đại, ngoại hình và gu thời trang hip-hop rất ngầu, xem ra tạo được lòng tin với lãnh đạo không phải dễ. Anh phải làm thế nào?
- Những ngày đầu tiên, tôi cũng hay bị nhắc nhở vì cắt đầu cua hoặc mặc quần rách. Nhưng dần dần thì mọi người cũng quen, cởi mở và thoáng hơn. Nhưng quan trọng là tôi được tin cậy và được giao cho nhiều cơ hội để khẳng định cá tính trong công việc. Xét cho cùng, hình thức chỉ giúp tôi thoải mái khi làm việc, đương nhiên công việc sẽ có kết quả cao. Cũng có những xét nét về tôi trong cơ quan, chỉ vì tôi còn trẻ. Thật sự, nếu không có sự tin tưởng chắc tôi cũng không có những cơ hội như trong SEA Games chẳng hạn. Lúc đó tôi chỉ dám xin làm trợ lý với mục đích học lỏm kinh nghiệm, ai ngờ được giao.
- Nhưng rõ ràng, trông anh rất “tay chơi”, không đạo mạo như những đàn anh có tiếng khác. Tại sao anh không thay đổi?
- Tôi thích cách nghĩ của những người bạn nước ngoài từ bé, người hiện đại phải cân bằng được công việc và giải trí. Tôi thích nghe nhạc quốc tế, xem thời trang, thích tán gẫu... và thích được làm những công việc gây hứng thú cho mình. Luôn cân bằng và không để cho mình bị rơi khi ở cơ quan hay cạnh bạn bè hoặc gia đình. Đó là cách tôi sống.
- Anh may mắn khi được làm việc và sống theo cá tính, và còn may mắn vì xung quanh ủng hộ. Cảm giác của anh thế nào?
- Trong công việc, nếu thất bại thì cơ hội cho lần sau sẽ rất khó. Tôi vốn là người có ít cơ hội nên luôn luôn phải cố gắng nắm bắt từng cơ hội đến với mình.
Bố mẹ tôi là những người ủng hộ sự phát triển cá tính của con cái. Tôi chơi với ai, chơi cái gì đều theo ý tôi. Lúc còn bé, nhiều lần gẫy chân gẫy tay vì thú vui trượt patin. Lúc lớn hơn từng gây mất ngủ cho bố mẹ vì... bỏ nhà đi bụi cả tháng trời. Khi trở về, rút ra được hai bài học cho một cậu con trai mới lớn: một là chẳng đâu bằng gia đình mình; hai là xã hội có quá nhiều cạm bẫy, may mắn là tôi đã không bị hư hỏng. Còn bây giờ, tôi là một người trưởng thành, có gia đình vợ con, tôi sẽ mất ngủ nếu như ai đó mất ngủ vì tôi.
- Trong tương lai gần, anh toan tính những gì?
- Tôi không có nhiều dự định vì nó phụ thuộc vào công việc. Sắp tới, hy vọng series chương trình "Con đường âm nhạc" tôi đã ấp ủ từ lâu có đầy đủ điều kiện tài chính để triển khai. Đó là một chương trình để nghe nhạc thực sự. Trong chuyên môn, muốn có nhiều sản phẩm không giống ai, thể hiện được cá tính trẻ và phong cách hiện đại hơn. Không phải tôi thích khác người, mà tôi muốn mọi người ngày càng quen với sự xuất hiện của những tư duy trừu tượng, sự ứng dụng của ánh sáng, kỹ thuật hiện đại trong hình ảnh và sân khấu biểu diễn. Tôi muốn được học thêm nữa, không có cơ hội học chuyên thì học lỏm, từ băng đĩa, bạn bè.
(Theo Đẹp)