- Với phim truyện nhựa hài này, anh cảm thấy lo lắng nhất điều gì trong kịch bản và lúc lên phim?
- Tôi không có điều gì băn khoăn về kịch bản của anh Lê Ngọc Minh, bởi có nhiều tình huống dí dỏm, vui, rất đời. Tuy nhiên, thể hiện như thế nào là cả một vấn đề. Phim truyện hài của mình xưa nay vẫn bị cái tiếng là thiếu tự nhiên, hay cố ''gồng'' lên để gây cười cho khán giả. Vì vậy, cần giảm tối đa sự cường điệu hóa, đưa cái hài từ cuộc sống ngoài đời vào điện ảnh, làm sao cốt truyện vừa có chất xã hội, vừa có chất xi-nê.
- Anh xoay xỏa như thế nào với những diễn viên phần lớn chỉ được biết đến trên sàn diễn như Quốc Khánh, Quang Thắng...?
- Điều quan trọng nhất là kìm họ lại. Điện ảnh không giống sân khấu, mọi tình huống để tạo ra tiếng cười đều yêu cầu sự tinh tế, tưởng như không có khoảng cách giữa kịch bản và người diễn. Vì thế, diễn viên cần hòa mình vào guồng quay đặc trưng đó. Nếu làm không khéo thì chỉ một vài chi tiết nhỏ vô duyên có thể làm hỏng cả bộ phim.
- Điều gì đã khiến anh mạnh dạn sử dụng một diễn viên không chuyên như người mẫu Trần Hoàng Xuân vào phim?
- Xuân có năng khiếu, làm việc nhanh nhạy, tính cách hơi ngang. Ưu điểm là rất ăn hình và có đôi chân dài, đúng với nhân vật. Tôi cảm thấy yên tâm để Xuân nhập vai này.
- Dự định tiếp theo của anh?
- Có thể tôi sẽ trở về với đúng chuyên ngành mình đã học là đạo diễn sân khấu. Tôi sẽ làm đạo diễn sân khấu... chèo.
(Theo Tiền Phong)