![]() |
Cảnh trong phim Người đàn bà mộng du. |
- Sau "Đời cát" và "Cây bạch đàn vô danh", "Người đàn bà mộng du" có ý nghĩa thế nào trong mạch phim đề tài hậu chiến của anh?
- Người đàn bà mộng du có thể coi là sự nối tiếp đề tài chiến tranh. Với tôi, đó là sự đổi mới về ngôn ngữ biểu hiện. Không tả kể thuần tuý như Đời cát mà đã vượt ra khỏi cái vỏ của ngôn từ văn học. Chẳng hạn, kịch bản chỉ viết "cô Quỳ đưa quả cam cho những người tâm thần". Nhưng khi dựng phim thì tôi phải sử dụng loại âm nhạc gây cảm giác mơ hồ, khắc khoải rồi tiếng động diễn tả nhịp chân chậm chạp, còn phần hình ảnh thì yêu cầu Quỳ, nhân vật chính, phải thể hiện cái cười vô hồn trước ánh mắt thất thần của những bệnh binh tâm thần... Cảnh Quỳ vượt qua sự e thẹn, cởi áo ôm chặt cậu lính trẻ (chưa từng có bạn gái và lại còn bị ám ảnh về cái tát của Quỳ khi nhìn trộm cô tắm) trước khi ra trận cũng là một hình ảnh đẹp mà rất hiện thực...
- Thế nhưng về "đứa con" mới chào đời của anh, dư luận khen nhiều mà chê cũng lắm, thậm chí có người còn bi quan cho rằng sau "Đời cát", Thanh Vân cần có thời gian để "chín". Anh nghĩ thế nào?
- Tôi hài lòng với sản phẩm của mình. Nhưng ngồi ngẫm lại thì ao ước giá như một số trường đoạn mình xử lý khác đi thì phim sẽ hay hơn, ví dụ những đoạn mờ chồng, đan xen quá khứ và hiện tại, đoạn bom nổ và một số trường đoạn thể hiện cái chất "tốc hành" của người đàn bà đi qua cuộc chiến, đi qua các ga xép của đời mình mà không neo đậu lại được để có hạnh phúc. Có những trường đoạn tôi rất thích, ví dụ cảnh cô Quỳ hát, tiếng hát kéo hiện tại trở về quá khứ, quá khứ hoà trộn hiện tại, chiến tranh và hoà bình, tất cả đều mơ hồ lẫn lộn trong con người Quỳ... Tôi cũng không buồn nếu đem công chiếu Người đàn bà mộng du mà ít khán giả. Bởi phim này có lẽ chỉ dành cho khán giả độ tuổi trên 40, và những người từng đi qua cuộc chiến. Thực sự Người đàn bà mộng du là một phim khó xem. Phim trước của tôi, Đời cát, dù được giải xuất sắc tại liên hoan châu Á Thái Bình Dương mà lúc công chiếu cũng chỉ có... 8 khán giả, đến nỗi rạp phải giải tán.
- Thể hiện bối cảnh chiến tranh và hoà bình rải khắp 9 tỉnh miền Bắc, và phải mất 9 tháng mới xong hậu kỳ. Có thể coi "Người đàn bà mộng du" là một ca sinh khó?
- Đây là một phim khó dựng, khó giải mã và rất dễ lặp lại. Ban đầu, cầm kịch bản của anh Nguyễn Quang Thiều, tôi hoang mang vô cùng vì chẳng biết nên triển khai cốt truyện theo hướng nào. Thế rồi, quay đi quay lại, thay đổi tới 3 cái kết và sửa đi sửa lại kịch bản. Phần vì tôi kỹ tính, thích sự thay đổi và muốn có cơ hội thay đổi, phần vì máy móc và cơ sở vật chất kém quá, đã vậy phải làm lại toàn bộ phần hoà âm.
Một cảnh trong phim.
- Anh từng tuyên bố nếu được đầu tư dưới 3 tỷ thì sẽ không làm "Người đàn bà mộng du". Nhưng thực tế, phim chỉ được bấm máy với kinh phí 1,3 tỷ đồng và chỉ có 500 triệu được chi cho bối cảnh?
- 3 tỷ và 1,3 tỷ không chỉ chênh nhau về lượng mà còn về chất. Nếu tiền nhiều thì phim sẽ khác rất nhiều, tỷ như mình sẽ kiểm soát được kỹ thuật, muốn làm mờ chồng, muốn thay thế âm thanh mono bằng surround, muốn cho những quả nổ, những tiếng thét kinh hoàng của chiến tranh và tiếng chân khẽ khàng thời hậu chiến tương phản nhau gay gắt... là thực hiện được ngay. Nhưng túi tiền có hạn, chạy vạy xin xỏ hết nơi này đến nơi khác mới được 1,3 tỷ, chẳng lẽ lại đem con bỏ chợ. Thôi thì cứ làm, hay dở tuỳ người xem...
- Dù vậy, anh vẫn tiếp tục theo đuổi chủ đề hậu chiến?
- Tôi thành công với Cây bạch đàn vô danh, Đời cát, rồi lại tiếp tục Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, nhiều người bảo sở trường của Thanh Vân là đề tài hậu chiến. Thế nhưng chính bản thân tôi cũng không biết sau Người đàn bà mộng du, liệu có nên theo đuổi chủ đề hậu chiến không. Bởi điều đó tuỳ thuộc việc tôi có nhận được kịch bản nào tâm đắc không.
- Thế tại sao anh không thử làm mới mình bằng những chủ đề khác, đời thường hơn như gái nhảy, vũ trường, tình yêu học trò, sinh viên...?
- Thú thật, tôi cũng chưa hình dung được nếu làm đề tài khác đi thì phải xoay xoả thế nào. Nhưng dù là đề tài nào thì phim cũng phải có dấu ấn của đạo diễn. Song hiện tại, tôi chỉ muốn làm vài phim "đặt hàng" để kiếm tiền. Đeo đuổi Người đàn bà mộng du 2 năm rồi, vợ phải kêu giời vì ông khó tính quá mà tiền thì... chẳng thấy đâu.
Hiền Hoà thực hiện