![]() |
Đạo diễn Mỹ Hà. |
- Lần đầu thực hiện một bộ phim dài tập, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi thường làm phim dài 90 phút nên khi thử sức với tác phẩm hơn 2.000 phút cũng cảm thấy hơi lo. Làm phim ngắn cũng như viết truyện ngắn, còn làm phim nhiều tập thì giống như viết tiểu thuyết, nên tôi sợ đuối sức ở phần cuối. Có 60 nhân vật trong phim, bởi vậy, đạo diễn phải làm sao cho số phận của họ không bị trùng lặp và họ đều có đất diễn. Với phim nhiều tập, tôi sợ nhất là sai về tâm lý, hóa trang, bối cảnh... nhưng nhờ đội ngũ trợ lý hết lòng làm việc nên cũng đỡ.
- Liệu bộ phim của anh có bị so sánh với phim Hàn Quốc như "Anh em nhà bác sĩ", "Bệnh viện đa khoa"?
- Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết về sự biến động nhân cách của một trí thức ở Việt Nam, sự việc xảy ra không chỉ ở trong một bệnh viện mà còn ngoài xã hội. Như vậy, chủ đề đã khác biệt với phim Hàn Quốc. Về bối cảnh, chúng tôi quay tại Bệnh viện 175 và Gia Định. Các bác sĩ cũng hết lòng giúp đỡ diễn viên về nghiệp vụ.
- Vì sao anh không chọn những diễn viên chuyên nghiệp để vào vai chính?
- Tôi chọn diễn viên thường năm ăn năm thua, một là thành công, hai là thất bại. Tôi đã xem ca sĩ Tạ Minh Tâm diễn các vở opera và Tuyết Thu diễn vở kịch Hồn thơ ngọc. Tôi nghĩ họ diễn có chiều sâu và thông minh nên chuyển qua điện ảnh cũng dễ dàng.
- Phim đã xong phần hình ảnh, xem lại anh thấy thế nào?
- Tính tôi đã quyết tâm làm phim nào là làm tới cùng. Nếu phim dở là tại tôi chứ không phải tại người khác. Xem xong phần hình ảnh của phim Blouse trắng, tôi thấy cũng được!
- Sau Blouse trắng, phim tiếp theo của anh là gì?
- Đó là Hàn Mặc Tử, kịch bản của Phan Cao Toại. Bộ phim dài 10 tập nói về cuộc đời của nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh từ lúc 18 tuổi đến khi qua đời. Phim sẽ quay ở những nơi Hàn Mặc Tử đã sống, đã yêu như: Huế, Phan Thiết, Sài Gòn, Quy Nhơn. Vai người yêu của nhà thơ dễ tìm diễn viên, còn vai chính thì chúng tôi đang đi tìm. Trong phim, tôi cố gắng diễn giải câu thơ Áo em trắng quá nhìn không ra bằng hình ảnh.
(Theo Người Lao Động)