- Phim tài liệu "Lửa Thiện Nhân" vừa ra rạp đã gây hiệu ứng tốt với khán giả. Hành trình đưa anh đến với câu chuyện này thế nào?
- Một buổi sáng năm 2006 ngồi điểm báo, tôi có đọc thông tin về một bé trai bị mẹ bỏ rơi ở khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Bé bị súc vật cắn mất một chân bên phải và cả bộ phận sinh dục ngay khi mới sinh ra. Xót xa quá, tôi không dám đọc hết bài báo đó. Rồi mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng.
Đến năm 2008, khi đang theo học thạc sĩ báo chí và truyền thông tại Australia, tôi đọc được tin bé trai bị bỏ rơi ngày đó đã được chị Mai Anh ở Hà Nội đón về nuôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi tự hứa với mình sẽ làm bộ phim đầu tay về câu chuyện này. Khi học xong và trở về Việt Nam, tôi lập hãng phim rồi bắt tay vào thực hiện lời hứa với bản thân. Ban đầu, tôi chỉ dự định làm một bộ phim “nho nhỏ” nhưng khi bắt tay vào mới thấy không thể làm nhỏ được.
Tôi đeo đuổi bộ phim suốt ba năm. Trong thời gian đó, tôi vẫn vừa làm các phim khác cho một số kênh truyền hình để nuôi anh em, vừa để có tiền “chăm chút” cho phim Lửa Thiện Nhân.
Đạo diễn Đặng Hồng Giang (cầm máy quay) cùng các cộng sự tác nghiệp trong phòng mổ.
- Điều gì thúc đẩy anh theo đuổi bộ phim suốt ba năm?
- Tôi đã nói với mẹ nuôi của Thiện Nhân rằng vốn dĩ đây là một câu chuyện đẹp nên tôi muốn bộ phim của mình cũng phải tử tế, đàng hoàng.
Tôi hy vọng các nhân vật của tôi trong Lửa Thiện Nhân sẽ lan tỏa thông điệp nhân ái, yêu thương đến cuộc đời này. Tôi cũng thấy vui khi chuyển hóa những lý thuyết học được thành hiện thực.
- Anh nhớ nhất điều gì trong quá trình làm phim?
- Nhiều ngày cuối tuần tôi chẳng thèm mở cửa, chẳng bước chân ra đường, chỉ với hai gói mì tôm, vài cây xúc xích, cafe tự pha để làm việc. Nhưng đó chính là thời gian tôi làm được rất nhiều việc cho Lửa Thiện Nhân.
- Anh gặp khó khăn, thuận lợi gì trong quá trình thực hiện?
- Lúc tôi bắt tay vào làm phim, tư liệu gần như chẳng có gì. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc thực hiện bộ phim bằng phương pháp “docudrama”, tức là mời diễn viên tái hiện những lời kể của nhân chứng. Ở phần đầu phim, tôi đã làm như thế.
Trong một lần gặp Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân, cô ấy đã trao cho tôi một thứ vô cùng quý giá vì nhận thấy sự nghiêm túc trong quá trình làm phim của tôi. Đó là một ổ cứng 500 GB - trong đó có những thước phim Mai Anh quay và lưu trữ hình ảnh tư liệu cho Thiện Nhân với mục đích khi lớn lên, bé tự khám phá về cuộc đời mình qua các tài liệu đó. Mỗi lần tìm được đoạn tư liệu quý nào, đặt được vào chỗ ưng ý trong phim tôi lại gọi điện: “Mai Anh ơi, anh vớ được vàng”. Tất nhiên, lúc đó cô ấy ngơ ngác chẳng hiểu “vàng” trong nghề của chúng tôi ở đây là gì.
Làm xong phim, tôi khá chật vật trong việc làm sao để Lửa Thiện Nhân ra rạp ở Việt Nam. Tôi đã trực tiếp liên hệ với một số rạp hoặc thông qua bạn bè để liên lạc nhưng gần như không có hồi âm. Tất nhiên, chẳng trách được điều đó bởi từ năm 2011, chính tôi đã làm một cuộc điều tra xã hội học với hơn 400 người ở mọi lứa tuổi về phim tài liệu Việt Nam. Tôi cũng chẳng lạ với 76% hỏi ngược lại tôi “Đó là phim lịch sử à, phim chiến tranh à?”. Có lẽ khán giả đã chán ngán thể loại tài liệu nên các rạp có vẻ không mặn mà đón nhận phim của tôi.
Thiện Nhân (hàng đầu) cùng mẹ Mai Anh (váy trắng) và các bạn trong ngày ra mắt phim.
- Trước khi phát hành ở Việt Nam, phim được chọn chiếu khai mạc cho Liên hoan phim độc lập New York. Cảm giác của anh lúc đó thế nào?
- Tôi vui và ngỡ ngàng. Lúc đầu gửi phim đi, tôi rất hồi hộp. Một ngày, tôi nhận được thông báo phim của mình được chọn chiếu và họ mời tôi đến tham dự. Tại buổi khai mạc ngày 15/10/2014, khi nghe ông Dennis - nhà sáng lập Liên hoan phim độc lập New York - công bố “Chiếu khai mạc cho liên hoan phim năm nay bằng bộ phim đến từ… Việt Nam”, tôi ngỡ ngàng trong tiếng vỗ tay rộn rã của khán phòng. Thế rồi bản nhạc Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cất lên cùng hình ảnh cánh cò Việt Nam bay rập rờn giữa New York khiến tôi nghẹn ngào. Lúc đó tôi mới bình tâm.
- Ngoài chuyện gặp khó trong công tác phát hành, vì sao hơn một năm sau Liên hoan phim độc lập New York, "Lửa Thiện Nhân" mới được chiếu tại Việt Nam?
- Sau buổi trình chiếu, tôi nhận được những đóng góp từ các đồng nghiệp. Họ đến từ các nước phát triển, làm phim tốt hơn mình. Sau khi chắt lọc và biên tập lại thêm nhiều lần, nay tôi có thể nói bản phim được trình chiếu đến khán giả Việt Nam cô đọng hơn, đẹp hơn rất nhiều so với bản chiếu ở New York và Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sau đó.
Tuy nhiên, nếu bạn hỏi phim đã hoàn thành hay chưa thì tôi có thể nói là chưa bởi biết đâu khán giả, đồng nghiệp hay chính tôi nghĩ ra ý tưởng nào để làm bộ phim hay hơn. Tôi sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh. Tôi không bao giờ thỏa mãn với nghề. Vả lại câu chuyện Lửa Thiện Nhân vẫn tiếp tục lan tỏa. Hành trình “Thiện Nhân và những người bạn” của Mai Anh, Greig, Na Hương, bác sĩ Roberto và rất nhiều người khác tham gia vẫn đang tiếp tục.
Đạo diễn Đặng Hồng Giang (phải) trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội.
- Từ "Lửa Thiện Nhân", ý tưởng phát hành phim tài liệu ở Việt Nam của anh ra sao?
- Tôi nhận thấy nhiều khán giả Việt rất thích phim tài liệu trên các kênh National Geographic, Discovery hay Animal Planet. Oái oăm thay, nhiều người không biết tác phẩm mình đang xem hoặc yêu thích chính là phim tài liệu.
Vậy thì tôi phải hỏi lại chính mình rằng tôi đã làm phim hay chưa, có hấp dẫn, cuốn hút với khán giả không. Lửa Thiện Nhân chính là câu trả lời đầu tiên của tôi. Sau phim này, chắc chắn tôi sẽ trình làng nhiều tác phẩm khác.
|
Lửa Thiện Nhân với thời lượng 77 phút, tái hiện nhiều chi tiết cảm động và ấm áp trong hành trình Thiện Nhân và nhiều em nhỏ khác của Việt Nam được phẫu thuật để đem lại nguồn sống mới. Phim được chiếu mở màn tại hai cụm rạp thuộc Viện phim Việt Nam là rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) và rạp Tân Sơn Nhất (TP HCM) từ ngày 15/10 đến 15/11. Đầu tháng 11, hai nhà phát hành BHD và Platinum đồng ý chiếu phim tại Hà Nội và TP HCM. |
Vũ Yến thực hiện