![]() |
|
Đạo diễn Lê Hoàng. |
- Anh nghĩ sao về quan niệm, người phụ nữ tuyệt vời nhất và tình yêu tuyệt vời nhất là ở trong mơ?
- Với tôi thì không phải thế. Người phụ nữ sống trong mơ không hề đẹp vì cô ấy đâu có hỏi ta ăn gì buổi sáng, đâu có nhờ ta đi mua dầu gội đầu và đâu có mang áo ta đi ủi, cuối cùng, đâu có sai ta trước khi ngồi vào mâm chạy ra chợ mua một quả chanh.
- Freud kết luận "Phần lớn các cuộc hôn nhân là sự bóc lột về sinh lý và thất vọng về tinh thần", theo anh thì ông ta bi quan hay thấu suốt?
- Tôi nghĩ rằng Freud đưa ra kết luận này bởi vì vợ ông ta xấu và gian ác, chưa kể bà ta ít đọc tạp chí phụ nữ nên không biết cách trang điểm và nấu ăn. Tôi chia mục đích trong hôn nhân thành mấy chục ngăn nhỏ, và mỗi ngày chỉ thực hiện một phần thôi nên tôi luôn chưa thấy đủ. Ví dụ hôm nay, mục đích của hôn nhân là xem bộ phim hay, ngày mai là mua được một con chó con mới, ngày mai nữa là được vợ khen mặc quần đẹp.
- Anh có miệng lưỡi sắc bén và hay làm phụ nữ tổn thương, anh nghĩ sao?
- Đối với phụ nữ nên luôn luôn có một khoảng cách, họ cảm thấy ta rất đáng yêu và cũng đáng ghét, thế là ta được an toàn. Nhưng với vợ thì tôi hoàn toàn khác. Tôi luôn ăn nói nhỏ nhẹ. Nếu tôi có lạnh lùng và bất nhẫn với những cô khác thì chẳng qua cũng chỉ bằng 1/10 những gì mà họ đã lạnh lùng và bất nhẫn với các anh bạn tôi.
- Trong các tiểu phẩm, anh rất hay lấy phụ nữ ra để đùa cợt, vì sao vậy?
- Vì phụ nữ là thứ duy nhất trên đời có thể đẹp lên vì trêu đùa. Trong khi đàn ông bị trêu đùa thường hay nghĩ méo mó. Trong suy nghĩ nghiêm túc của tôi, đấy luôn luôn là cái đùa pha kính trọng.
- Cảm giác của anh khi được phụ nữ mơ ước và săn đuổi?
- Tôi không có nhiều phụ nữ săn đuổi đâu, hoặc có phần "đuổi" sẽ nhiều hơn phần "săn", bởi tiếp xúc với tôi, phần dễ thương và dễ ghét cứ hòa trộn vào nhau khiến họ khó xác định tình cảm lắm. Mà tôi thì cũng không muốn thay đổi tình trạng này bởi vì tôi... già và lại nghèo nữa. Tóm lại, nhìn bên ngoài, tôi rất cởi mở, nhưng thực ra lại rất nhút nhát và khó gần. Phụ nữ sẽ đối xử với tôi như với quả xoài xanh: họ cắn một miếng, nhăn mặt một chút rồi mới cắn một miếng khác, lại nhăn mặt nhưng vẫn thích ăn.
(Theo Sinh Viên)
