Việc đạo diễn kêu gọi tài trợ để làm phim còn khá xa lạ ở VN, và Lê Hoàng đã tiên phong trong vấn đề này khi tham gia buổi nói chuyện ''Thử thuyết phục các doanh nghiệp bỏ tiền làm phim'' tại Hội Doanh nghiệp Việt kiều.
Tại đó, đạo diễn đã đưa ra một số lý do để các doanh nhân nên đầu tư vào lĩnh vực còn bỏ ngỏ này:
Thứ nhất, lớp trẻ thành thị có nhu cầu đến những nơi công cộng để giải trí rất cao, mà điện ảnh có thể đánh thức và thoả mãn nhu cầu đó. Chỉ cần phim hay, rạp đàng hoàng là có người xem. Phim Việt Nam có lợi thế: chỉ cần ''loé'' lên một cái là có khán giả ngay.
Thứ hai, kinh phí làm phim ở VN rẻ nhất thế giới. Gái nhảy được làm với gần 70.000 USD (chỉ bằng giá một đoạn phim quảng cáo loại bình thường), trong đó thù lao đạo diễn là 600 USD, một con số khiến bạn bè thế giới... kinh hoàng. Trong khi đó, phim thu về tới 10 tỷ đồng.
Thứ ba, phim VN không sợ bị cạnh tranh từ bên ngoài. Người ta nói điện ảnh Mỹ thống trị toàn thế giới, nhưng phim Mỹ không thể làm được những câu chuyện, vấn đề của người Việt Nam, điều mà người xem Việt Nam quan tâm hơn hết.
Phim VN có thị trường rộng lớn. Có rất nhiều cách để bán một bộ phim ra nước ngoài, tiếc là các nhà phát hành phim trong nước đã làm việc này rất tồi.
Lý do cuối cùng có vẻ hơi thiêng liêng một chút: Bỏ tiền làm phim là đã làm được một điều gì đó cho đất Việt, và sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sản phẩm văn hoá của mình được công chúng đón nhận.