- "Nữ tướng cướp" do anh đạo diễn chỉ diễn ra trong một không gian rất hẹp, vậy nhìn từ góc độ biên kịch anh thấy có khó khăn gì?
- Đúng vậy, với Nữ tướng cướp, tuy có 3 con người trong một gian phòng, nhưng thực chất chỉ có 2. Hai người trong khung cảnh khách quan hoàn toàn không can thiệp được vào câu chuyện. Nhà biên kịch không có gì bấu víu vào để phát triển sự kiện ngoài cách là tạo nên xung đột bản thân giữa hai nhân vật ấy phải thông qua những sự kiện. Vậy mà trong gian phòng ấy, sự kiện không phải là sex, hay bạo lực mà chỉ có hai con người hướng về sự đồng cảm. Vậy thì biên kịch phải làm sao nghĩ ra các sự kiện liên tiếp bất ngờ, hợp lý để khán giả nuốt trôi được câu chuyện ấy, không cảm thấy nhàm chán.
Poster quảng cáo phim Nữ tướng cướp của đạo diễn Lê Hoàng.
- Còn đội ngũ diễn viên, anh nhận xét thế nào về khả năng diễn xuất của họ, đặc biệt là ca sĩ Lam Trường và người mẫu Bằng Lăng?
- Mỹ Duyên đương nhiên là giỏi, không nói làm gì. Bằng Lăng tuy đóng phim trước rồi, nhưng không đậm như trong phim này. Không ai tin cô có thể đóng được, nhưng xem phim rồi ai cũng phải thừa nhận cô đóng vai Hồng rất hay. Với Lam Trường, trước khi quay, rất nhiều người nghĩ một cách đơn giản là tôi trông vào một ca sĩ để lấy khách. Tôi không phủ nhận Lam Trường có khách nhưng thật tâm tôi lại không trông vào đó. Nói thế không phải hạ thấp ca sĩ này nhưng tôi tin diễn xuất của anh. Nhân vật Hùng, Lam Trường thể hiện như thế là thỏa đáng, vừa ra người sang trọng, vừa ngây thơ mà nhìn thì biết ngay là người tốt bụng nhưng quyết liệt.
- Có ý kiến cho rằng giá như Lê Hoàng khai thác thêm về lĩnh vực mỹ nhân kế trong "Nữ tướng cướp" thì câu chuyện sẽ tròn trịa hơn, anh nghĩ sao?
- Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy phim có thể ăn khách mà không nói đến chủ đề gái. Bởi lâu nay, kể cả những người làm điện ảnh chân chính thường cho rằng con đường duy nhất để điện ảnh thương mại tồn tại là phải khai thác những cái thấp hèn, mà điện ảnh chính thống không thèm khai thác. Đây là suy nghĩ rất nguy hiểm, cần phải đập vỡ để những người làm phim chính thống thừa nhận thua là do mình chứ không phải do họ không thèm đả động đến vấn đề kia.
- Những phim anh làm đều rất yếu về phần âm nhạc nhưng ở "Nữ tướng cướp" lại rất thành công về lĩnh vực này, vì sao vậy?
- Đúng là xưa nay phim của tôi yếu về nhạc, phần vì tôi hiểu biết về nhạc còn kém, phần vì kỹ thuật âm thanh tôi không chuyển tải được có lẽ do trả cho các nhạc sĩ quá ít, chỉ khoảng 15 triệu đồng. Với Nữ tướng cướp, nhạc sĩ Đức Trí được trả 100 triệu đồng, tạm đủ tiền để anh ấy kéo cả êkíp ra phòng thu đáp ứng tiêu chuẩn đầy đủ ở Hà Nội. Sau phim này, tôi nghiệm ra rằng, phải trả thù lao nhạc sĩ đàng hoàng mới có nhạc được.
- Dự định của anh trong năm nay như thế nào?
- Tất nhiên là tôi sẽ làm phim mới, nhưng vấn đề kịch bản là cực kỳ khó. Tôi phải viết làm sao để thực hiện được nếu không sẽ lặp lại mâu thuẫn muôn thuở giữa đạo diễn - biên kịch.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)