![]() |
Đạo diễn Khải Hưng. |
- Tốt nghiệp Sư phạm Vật lý rồi lại chuyển sang ngành máy tính, cơ duyên nào đưa anh đến với nghề đạo diễn phim truyền hình?
- Tôi như người đi trên đường, đến khúc rẽ thì rẽ, đến khúc quanh thì quanh, chẳng thể nào biết trước mà tránh. Năm 1975, sau khi giúp một đoàn làm phim của Đài THVN về chỗ tôi làm phim được giải thưởng, tôi chuyển 180 độ từ kỹ sư máy tính sang phóng viên theo dõi vấn đề... sinh đẻ có kế hoạch của Ban Khoa giáo Đài THVN. Lúc đó, tôi mới gần 30 tuổi, lại chưa có người yêu, đâu biết gì về thụ thai với sinh sản. Nhắm mắt mà nghĩ về những tiểu phẩm ngày ấy, quả thấy mình liều lĩnh... Năm 1979, Đại học Sân khấu - Điện ảnh tuyển sinh khóa đầu tiên. Tôi cũng dự thi với tâm trạng hồi hộp của một người chẳng biết tí gì về điện ảnh. Mọi hành động khi ấy chỉ là theo bản năng, thế mà cuối cùng cũng đỗ, lại còn là thủ khoa nữa. Và từ đó, tôi gắn bó với nghệ thuật như một duyên nợ.
- Những bộ phim anh làm như "Mặt trời bé con của tôi", "Mẹ chồng tôi", "Người tình của cha"... thường lấy được rất nhiều nước mắt của khán giả. Bi kịch có phải là điểm mạnh của anh?
- Tôi nhớ một lần ở Lạng Sơn, khi ngang qua một hội trường nhỏ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong đó, có nhiều tiếng đàn ông khóc. Tò mò, tôi quyết định vào xem và thực sự xúc động khi biết họ khóc vì xem phim Mặt trời bé con của tôi. Tôi chắc chắn dù giàu có bao nhiêu cũng không ai có nổi niềm hạnh phúc của tôi lúc đó. Cái hạnh phúc của người làm phim là được sẻ chia và đồng cảm. Tôi không quan niệm mình phải làm loại phim gì, điều cốt yếu, đó phải là những bộ phim hay.
- Hầu hết phim của anh đều bắt nguồn từ cảm hứng về đề tài chiến tranh, vì sao vậy?
- Không phải với tôi mà với cả dân tộc, hai cuộc chiến tranh của chúng ta đã trở thành một phần máu thịt và kỷ niệm. Tôi nhớ những năm 70, khi mới tốt nghiệp đại học, tôi đã thấy cảnh hàng trăm tấn bom cày nát Hà Nội ngay trước mắt mình. Quá nhiều số phận mà tôi biết đã trở nên bất hạnh từ cuộc chiến ấy. Không phải chỉ trong thế kỷ đã qua, tôi tin cả ở thế kỷ 21, chiến tranh cũng vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của các tác phẩm nghệ thuật lớn.
- Sau thành công của "Lời nguyền của dòng sông" năm 1991, một hãng phim của Pháp đã đặt anh làm lại bộ phim nhựa nhưng anh từ chối. Tại sao anh lại bỏ một cơ hội như vậy?
- Những gì tôi làm, tất nhiên, bao giờ cũng là những phim tôi thích. Thường khi làm xong, lúc nào tôi cũng lởn vởn trong đầu ý nghĩ: giá như thế này hay thế khác thì bộ phim có phải khá hơn không? Và rút cuộc, khi nghĩ lại sâu sắc hơn, tôi biết, những gì làm lại, chẳng bao giờ được như tác phẩm đầu tiên của mình. Bởi tuy khiếm khuyết, tác phẩm đầu tay bao giờ cũng là bộ phim tác giả bỏ nhiều công sức, tình cảm và trí tuệ để nghiên cứu, dàn dựng nhất. Tôi từ chối làm lại Lời nguyền của dòng sông cũng vì lẽ đó. Dù điều kiện làm phim tốt nhưng chắc gì cảm xúc của tôi đã thật như lần đầu tiên đến với Mùa hoa cải bên sông (tựa trước của Lời nguyền của dòng sông).
- Vài năm trước, anh đã nói phim hài Việt Nam chỉ là những "phim buồn cười". Còn bây giờ, nhận định đó đã thay đổi?
- Vẫn vậy, chỉ là những phim dí dỏm. Tôi chưa thấy bộ phim nào thực sự hài cho đến thời điểm này.
- Nếu tác phẩm của mình bị chê, anh phản ứng như thế nào?
- Ai chê đúng thì nghe, ai chê chưa chính xác thì nghe để biết... Quan điểm của tôi là muốn biết bơi thì phải nhảy xuống nước. Muốn biết mình có thành công hay không phải bắt tay vào việc chứ đừng đứng đó mà hô hào suông. Và cũng đừng nghĩ là đã thành công một lần là hoàn toàn thắng lợi. Ví dụ, ý tưởng làm "Gặp nhau cuối tuần" do tôi đưa ra cũng phải mạnh dạn khuyến khích anh em cùng thực hiện. Chúng tôi xác định, làm chương trình này chẳng khác gì việc tự húc đầu vào đá, vì ai cũng biết mua nước mắt đã khó, lấy được tiếng cười khán giả còn khó vạn lần, nhất là tiếng cười hay, có ý nghĩa. Biết vậy nhưng vẫn quyết tâm làm và không vì những lời chê bai mà nhụt chí.
- Vậy sau những áp lực của công việc và cuộc sống, có bao giờ anh cảm thấy chán nản?
- Có chứ, công việc của người làm quản lý luôn làm tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ liên tục. Đôi khi tôi muốn làm nghề, chỉ làm nghề thôi để bớt đi gánh nặng trách nhiệm. Khi quá mệt mỏi với công việc quản lý, tôi thường đi làm phim, cũng giống như một cách để thư giãn.
(Theo Truyền Hình)