- Đoạt giải Mai Vàng 2005 với danh hiệu "Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất", điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh?
![]() |
Đạo diễn Đức Thịnh (ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
- Từ trước đến giờ chưa có đạo diễn trẻ nào dưới 35 tuổi nhận được giải Mai Vàng, vì thế, với tôi giải này có ý nghĩa động viên rất lớn. Giải cũng là một tổng kết đẹp cho hoạt động của tôi trong năm qua với nhiều cơ hội thực hiện những tác phẩm theo phong cách riêng.
Trước đây, bẵng đi một thời gian, không có sân khấu nào ở TP HCM dựng kịch lãng mạn nên tôi quyết tâm đi theo dòng kịch này. Chỉ khoảng hơn một năm, tôi đã dựng được vài vở như: Người đàn ông của trời, Chuyện tình mùa thu, Em và ngôi sao...
Được khán giả tin yêu là hạnh phúc lớn, nhưng thực sự, trong tất cả những vở kịch đã dựng, khi nhìn lại tôi đều có những cái chưa vừa ý. Phần lớn cũng vì các yếu tố khách quan về phương tiện kỹ thuật, diễn viên...
- Giữ nhiệm vụ tuyển diễn viên cho sân khấu kịch Phú Nhuận, có điều kiện tiếp xúc với diễn viên trẻ, anh nghĩ gì về họ?
- Tất cả những bạn tôi giới thiệu về sân khấu Phú Nhuận đều đã chứng tỏ được khả năng, như: Thanh Thúy, Thanh Vân, Hòa Hiệp. Họ đều là những diễn viên trẻ có tài.
Nhìn chung diễn viên trẻ bây giờ có thanh sắc, nhưng so với thế hệ trước thì tình yêu của họ dành cho sân khấu không bằng. Làm sân khấu hiện nay, muốn hấp dẫn phải toát lên sức trẻ. Mà như vậy những người tham gia thực hiện phải trẻ, không phải trẻ về tuổi tác mà là ở tư duy, phong cách làm việc.
- Sau mùa Tết, sân khấu TP HCM luôn thắng to về doanh thu. Theo anh, điều đó chứng minh gì?
- Tôi nghĩ, đứng ở góc độ giải trí và doanh thu thì sân khấu rất thành công, nhưng chính sân khấu cũng đang dần mất đi yếu tố thưởng thức. Đâu đó trên các sàn diễn vẫn còn những mảng miếng kịch, tình huống lặp đi lặp lại. Nét diễn của diễn viên còn trùng lắp. Sân khấu trước đây "mỗi vở mỗi vẻ", giờ không còn được như thế nữa.
Tôi không thích quan niệm cho rằng làm kịch nghệ thuật sẽ không có người xem. Nếu làm kịch nghệ thuật mà không có người xem thì phải xem lại chất nghệ thuật của chính tác phẩm.
- Là đạo diễn trong giai đoạn mới của sân khấu, anh đánh giá thế nào về khả năng thúc đẩy sáng tạo của môi trường hoạt động sân khấu đối với đội ngũ đạo diễn, diễn viên hiện nay?
- Làm nghệ thuật thì phải luôn tìm tòi, thể nghiệm cái mới. Điều khó là đa số sân khấu ở TP HCM là của tư nhân. Làm kịch trên sân khấu tư nhân phải tính toán 3 ăn 7 nên họ ít dám mạo hiểm. Chỉ làm cho đơn vị sân khấu nhà nước thì mới có đủ thời gian, nguồn lực để tìm tòi, sáng tạo. Tuy nhiên, phong cách làm việc của đơn vị sân khấu nhà nước hiện nay cũng chưa hấp dẫn lắm với người trẻ.
Nghệ sĩ sân khấu không cạn nguồn sáng tạo nhưng họ chưa được đặt vào môi trường thích hợp để phát huy. Ví dụ: Tôi muốn làm một vở kịch hành động mà tất cả các tình huống kịch chủ yếu xảy ra trên một chiếc xe buýt. Đưa ra được ý tưởng, nhưng chúng tôi vẫn thiếu những người cùng thực hiện.
Tình hình chung bây giờ là đạo diễn sân khấu chưa có một êkíp chuyên nghiệp từng khâu. Cho nên, nếu có được ý tưởng nào đó độc đáo cũng phải nghĩ có nên làm hay không, vì đôi khi chẳng biết làm thế nào.
- Trong năm 2006, anh sẽ dựng vở theo phong cách nào, vẫn kịch lãng mạn hay chuyển hướng mới?
- Sau một mùa Tết "đầu tắt mặt tối", bây giờ tôi mới có thời gian đầu tư vở mới và nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Giữa năm nay, tôi sẽ dựng kịch Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Tôi đang nghiền ngẫm kịch bản gốc để có những sáng tạo mới hơn cho vở diễn này. Ngoài ra, tôi cũng ấp ủ dựng một tác phẩm mang phong cách hành động hơn so với những vở lãng mạn trước đây.
Sở Văn hóa Thông tin TP HCM sắp tới lên kế hoạch cho tôi đi tu nghiệp chuyên môn ở nước ngoài. Vì thế, tôi đã đăng ký học Anh văn. Nếu không đủ điều kiện để đi nước ngoài du học thì tôi sẽ theo học ngành đạo diễn điện ảnh. Quãng thời gian cho sự thay đổi, biến chuyển của sân khấu TP HCM còn rất dài nên chuẩn bị kiến thức trong nhiều lĩnh vực cũng là việc cần thiết.
- Một thời gian dài sau khi tốt nghiệp anh là diễn viên hài. Anh có thể kể lại một vài kỷ niệm của quãng thời gian này?
- Khi tôi ra trường vào khoảng năm 1997, phải nói là vạn sự khởi đầu nan. Các sân khấu giai đoạn đó đều đã đủ diễn viên tài năng nên họ "đóng cửa" không nhận diễn viên mới ra trường. Tôi đã lăn lộn trên sân khấu hài 3 năm trời. Có những buổi tối đi diễn show, nhìn xuống khán giả thấy bao nhiêu là ghế mà chỉ có 2 người ngồi xem cách xa cả 100 m. Nhìn cảnh ấy diễn không nổi, nhưng ông bầu vẫn bắt phải diễn. Đang lúc mình thao thao trên sân khấu, nhân viên bảo vệ đi xếp ghế, dọn dẹp loảng xoảng. Nhớ lại cảnh ấy vẫn không nhịn được cười.
Có diễn hài mới hiểu hết cái khổ của diễn viên hài. Một tiểu phẩm chỉ 12-15 phút mà làm khán giả cười 10 phút mới gọi là thành công. Vì vậy, đôi khi cũng phải cho họ dùng đến những miếng hài vô thưởng vô phạt "chọc lét" khán giả. Tất nhiên là không được dung tục.
Nhờ quãng thời gian này, tôi nắm được thị hiếu của khán giả và biết trong một đám đông khán giả có rất nhiều đối tượng khác nhau. Tôi đi học đạo diễn là do lời động viên của thày cô. Từ vở Sâm đắng - sâm ngọt được chú ý đến vở kịch đầu tay đầy tâm huyết Người đàn ông của trời tôi mới dần định hình phong cách.
- Anh trau dồi nghề nghiệp của mình như thế nào?
- Tôi thích đọc sách, xem phim, quan sát cuộc sống. Tôi đọc Sydney Sheldon và lâu lâu nghiền ngẫm lại những tác phẩm kinh điển của Emily Bronte, M. Mitchell... Đọc để học hỏi cách xây dựng những tình huống, xây dựng tính cách nhân vật và cũng để nuôi dưỡng sự lãng mạn cho tâm hồn.
Nhưng tôi vẫn thích nhất là đi xem kịch của bạn bè, chui vào cánh gà, vào hậu trường hay phòng hóa trang trò chuyện với diễn viên. Hoặc ngồi dưới hàng ghế khán giả để cùng họ xem kịch của mình.
- Anh nghĩ gì về sự phát triển của sân khấu TP HCM sắp tới?
- Muốn có sự thay đổi thì yếu tố con người là trên hết. Những người làm sân khấu thực thụ luôn có ý thức trả lại vẻ đẹp cho sân khấu. Có thể trong tương lai, sân khấu không cần là một thánh đường nhưng cần trang trọng. Người ta thường kỳ vọng nhiều vào lớp trẻ. Mà lớp trẻ thì đang vô tình quên rằng: Làm nghệ thuật cần phải có khát khao vươn lên tìm đến những giá trị đẹp, khát khao thể hiện mình.
Anh Vân thực hiện