![]() |
Đạo diễn Cao Nguyên Dũng. |
- Tại sao năm 1984, ông quyết định chuyển sang làm đạo diễn?
- Có rất nhiều đề tài mà tôi ấp ủ và muốn làm, nhưng nếu cứ ở cương vị quay phim thì không thể thực hiện được. Thế nên, tôi quyết định tự viết kịch bản rồi liều làm đạo diễn. Thành ra, dù có hạn chế về trình độ văn hóa, cũng như không được đào tạo chính quy về đạo diễn, nhưng trong quá trình lặn lội với nghề, tôi đã thực hiện được khá nhiều phim như Cánh đồng Cát Tiên (1987), Điểm sáng công trình thuỷ điện Trị An (1988), Nữ kiệt miền đông (1997), Trường Sơn hùng tráng (1998), Ký ức Điện Biên (1999).
- Tại sao ông không làm những đề tài khác?
- Trước hết, vì tôi là một người lính. Thời trai trẻ, tôi đã cống hiến hết cho chiến trường và gắn bó với cuộc đời binh nghiệp. Tôi tự thấy dẫu đã rất cố gắng, vẫn chưa chuyển tải hết được những hy sinh, gian khổ của đồng bào, đồng đội mình trong chiến tranh lên thước phim. Những đề tài này luôn thôi thúc tôi. Hễ có kịch bản nào về chiến tranh, về hình tượng người lính là tôi nhào vô.
- Thực hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh thường đòi hỏi rất nhiều thời gian. Ông còn thời gian cho gia đình không?
- Không phải tôi nịnh, nhưng đúng là mình phải biết ơn vợ. Bà xã luôn tạo điều kiện và động viên tôi trong công việc. Hồi làm phim Trường Sơn hùng tráng, tôi lặn một hơi đến 6 tháng, thế mà bà xã vẫn vui vẻ. Thật ra, thời chiến tranh, chúng tôi xa nhau đằng đẵng bao nhiêu năm mà còn chịu đựng được, huống chi là bây giờ.
- Những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm phim của ông?
- Hồi còn bám trụ ở chiến trường Nam Trung Bộ, tôi từng công tác chung với anh Bi Năng Thạnh, người dân tộc Raglay, xã đội trưởng du kích Bác Ái ở Ninh Thuận. Ngày tôi tìm gặp lại anh sau mấy chục năm xa cách, anh đang ngồi ăn cơm rau chấm mắm ruốc. Khi thấy tôi, anh ôm chầm lấy và hôn túi bụi. Món đặc sản anh đang ăn dở dây khắp mặt tôi. Tôi không bao giờ quên cảm giác đó.
- Mong ước của ông là gì?
- Tôi bây giờ đã già, chỉ còn hai năm nữa là nghỉ hưu. Tôi vẫn muốn mình còn đủ sức khỏe để làm dăm bộ phim nữa. Tôi còn nợ cuộc sống, nợ đồng đội nhiều lắm.
(Theo Thanh Niên)