Thứ bảy, 25/9/2021
Thứ bảy, 28/11/2020, 05:05 (GMT+7)

Đạo diễn bỏ nghề vì đam mê làm tiêu bản động vật

TP HCMĐặng Trung Hiếu, 30 tuổi, đã dành gần 15 năm để tự học làm tiêu bản động vật, biến nó trở thành nghề chính của mình.

Từ nhỏ, Đặng Trung Hiếu đã có niềm đam mê với bộ môn sinh học. Cái duyên đưa Hiếu đến với nghề làm tiêu bản bắt nguồn từ việc được gia đình khuyến khích, tạo điều kiện để tìm hiểu làm thử mẫu vật các loại hoa, côn trùng từ 15 năm trước. "Mỗi lần đi chợ, hễ thấy có con cá, con tôm gì đẹp mọi người trong nhà đều mua về để mình tập làm", chàng trai ở ở quận 9, TP HCM kể.

Năm năm nay, từ những tài liệu tham khảo trên mạng, Hiếu bắt đầu làm được những tiêu bản động vật hoàn thiện và được một số cá nhân, đơn vị biết đến, đặt hàng anh làm tiêu bản để phục vụ giáo dục, trưng bày.

Năm ngoái, khi đang làm đạo diễn phim hoạt hình tại Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM, Hiếu cảm thấy "bứt rứt" khi không được thỏa sức với niềm đam mê. Trằn trọc suốt 3 tháng, anh quyết định nghỉ việc để khởi đầu với nghề làm tiêu bản.

Với nghề này, yếu tố thời gian là điều quan trọng nhất để tạo ra một tiêu bản hoàn hảo. Khi con vật chết đi, anh phải tiếp nhận và thao tác ngay để đảm bảo giữ được lớp da. Sau khi tách, sấy lại da, Hiếu đo đạc kích thước chi tiết các khối cơ, vòng đầu... để điêu khắc lại đúng với kích thước con vật. Cuối cùng, anh "khoác" bộ da đã xử lý lên. Nếu để lâu, da bắt đầu phân hủy thì chỉ có thể làm tiêu bản xương.

"Mình không chọn cách nhồi bông vì trông mẫu vật 'mập' hơn so với con vật thật trong tự nhiên", Hiếu chia sẻ.

Con rồng Nam Mỹ này sau khi chết thì lớp da mất sắc tố, để tái hiện lại giống với vật thật chàng trai phải tô màu lại.

Thời điểm mới tập làm, Hiếu sử dụng formol để ngâm, xử lý tôm, cá hay gia cầm để làm. Tham khảo nhiều nguồn khác nhau, anh biết loại chất này gây hại cho sức khỏe nên dùng phương pháp khác, ít phải dùng đến hóa chất để xử lý nhưng nếu bảo quản tốt trong lồng kính, nhiệt độ thích hợp, mẫu vật được lưu trữ rất lâu.

"Có những tài liệu, hóa chất mình phải đặt mua ở nước ngoài", Hiếu nói.

Mỗi loài vật đều có những đặc điểm riêng nên khi làm có những khó khăn khác nhau. Đối với những con rắn, nếu không dùng đúng loại chất chống phân hủy, da co bóp tróc vảy rất xấu, dẫn đến có thể không để trưng bày được.

Trung Hiếu phải khoan lỗ, dùng dây kẽm kết nối các khúc xương lớn lại với nhau. "Ở khâu này, đòi hỏi người làm phải cẩn thận, khéo léo, am hiểu cấu trúc cơ thể con vật để xếp lại bộ xương một cách hoàn chỉnh, tránh hư hỏng. Đôi khi thấy mình giống như một bác sĩ thú y vậy", anh chia sẻ.

Trong quá trình xử lý lớp da thịt những mảnh xương nhỏ trên chiếc đầu gà bị rơi ra, Trung Hiếu phải dùng keo cố định lại.

Tiêu bản xương thỏ này cũng được anh làm trong hơn một tháng. Đối với những loài to hơn như cá sấu, trâu bò, thời gian hoàn thành có thể mất vài tháng.

"Một tiêu bản được đánh giá là chế tác thành công là khi trông chúng giống y như thật. Mấy đứa con nít có thể chưa thấy chú gà vảy cá này nhưng khi nhìn mẫu vật, chúng thốt lên 'con này giống trên tivi quá' là mình thành công", Trung Hiếu chia sẻ.

"Tôi cảm thấy mình may mắn vì được trời phú một đôi tay khéo léo để làm nghề chế tác này. May mắn hơn nữa là đam mê của mình đã giúp ích được cho cộng đồng, phục dựng mẫu vật cho ngành giáo dục, lưu trữ, giữa lúc nghề này ở Việt Nam rất hiếm người làm", chàng trai tâm sự.

Trung Hiếu cho biết, nghề làm mẫu vật ở Việt Nam thường chỉ được biết đến trong bảo tàng. Đến với nghề này, ban đầu anh chỉ xem nó là một sở thích, thú chơi độc lạ.

Khởi nghiệp với một nghề "hiếm", chàng trai thành lập một công ty chuyên chế tác mẫu vật, đồng thời hỗ trợ cho những bạn trẻ thích nghề này và những sinh viên khoa chăn nuôi thú y có cơ hội được thực hành.

Diệp Phan