![]() |
|
Nghệ sĩ Bạch Diệp. |
Là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, cô bé Thanh Tâm (tên thật của Bạch Diệp) được bố cho đi học từ rất sớm. Trong khi những cô bé ở tuổi ấy chỉ được dạy cầm lược, cầm kim thì Tâm đã hoàn thành Sơ học yếu lược. Tiếp đó, Bạch Diệp được gửi vào trường học của các bà sơ trong tu viện Saint Dominique để học cùng với những bé gái Pháp theo cha mẹ sang VN sinh sống. Không phải người theo đạo Thiên chúa nhưng những gì Bạch Diệp tiếp thu được ở trường học trong tu viện suốt những năm tiểu học đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn và phong cách sống của bà sau này. Chính những đức tính như lòng trung thực, tư tưởng nhân ái, yêu thương giúp đỡ đồng loại mà Bạch Diệp được các sơ người Pháp bảo ban đã hướng bà vào con đường hoạt động cách mạng khi gia đình bà chuyển xuống Hải Dương năm 1941. Bạch Diệp là người đầu tiên thành lập cơ sở của phụ nữ cách mạng ở thị xã Hải Dương, rồi tiếp đó hoạt động trong Tỉnh hội và thường vụ liên khu III.
Tốt nghiệp trường Điện ảnh VN năm 1963, Bạch Diệp về hãng phim truyện công tác. Hồi đó phim chiếu ở VN không nhiều, nhưng hễ có phim mới là Bạch Diệp ngay lập tức có mặt ở rạp. Cách Bạch Diệp xem phim cũng lạ, cùng một bộ phim bà có thể xem tới 3-4 lần, mỗi lần với một mục đích riêng, lần thì chỉ quan tâm tới dàn cảnh, lần chỉ xem cách đặt các góc độ máy quay, lần thì chú trọng tới diễn xuất của diễn viên.
Bà kể: "Hồi tôi làm Ngày lễ thánh, trong cảnh đám rước của dân xứ đạo cần phải có 20 chiếc ô đen cho đoàn rước. Cảnh này chỉ xuất hiện khoảng 5 giây trên màn hình, yêu cầu phải là ô đen thì mới đảm bảo đủ lên màu cho phim. Thế nhưng khi về hãng yêu cầu duyệt chi, họ bảo không thể cấp tiền vì cảnh quá ngắn, sẽ rất lãng phí. Tôi tức khí bảo, nếu không có đủ 20 chiếc ô đen thì tôi không làm tiếp nữa, tôi bỏ dở, các ông giỏi thì đi mà làm. Thế là cuối cùng lãnh đạo Hãng phim cũng đành phải chấp nhận chi tiền". Những vụ yêu sách như thế cứ liên tục xảy ra, người ta ghét bà, cho là bà dại, không làm phiên phiến đi để được lòng cấp trên, bà cũng chẳng sợ. Bạch Diệp bảo: "Tôi đòi hỏi thế là đòi hỏi cho phim chứ đâu phải cho bản thân tôi". Anh em cùng thời ở Hãng phim truyện đến giờ vẫn còn nhớ như in những câu bà nói khi cãi vã với những người làm đạo cụ, làm ánh sáng khi buộc họ phải làm đúng theo yêu cầu kịch bản: "Hết phim này là tôi cạch làm điện ảnh, tôi chán cái kiểu làm việc qua quýt này lắm rồi, tôi về đi quét rác còn hơn. Các anh làm với tôi lần này là lần cuối, không phải nhìn thấy mặt tôi nữa đâu". Thế nhưng hết bộ phim cuối đó, Bạch Diệp lại bắt tay vào một bộ phim cuối khác. Cứ thế, cả thảy 14 phim truyện nhựa, trong đó 5 phim có giải trong nước và quốc tế.
Về hưu đã hơn 10 năm nay, nhưng Bạch Diệp không chịu ở yên, bà vẫn tiếp tục công tác làm phim truyền hình với tác phong và cường độ lao động như làm phim truyện. Tính ra mức thù lao 3,5 triệu đồng/tập là một con số chẳng có nghĩa lý gì nhưng bà vẫn vui. Bà chỉ buồn một nỗi: vì vấn đề thù lao mà hầu như tất cả mọi người đang nghiệp dư hóa bản thân, xem việc làm điện ảnh như một nghề tay trái. Bà bảo: "Thù lao phim truyền hình hiện nay là 1 triệu đồng/tập cho vai chính, thế thì làm sao lại đòi hỏi diễn viên phải thuộc thoại cho được, họ còn phải lo xem cái quán cà phê, giải khát ở nhà có đông khách hay không đã chứ". Theo bà, nếu không thay đổi cách suy nghĩ ngay từ những vấn đề nhỏ như thế thì điện ảnh VN sẽ còn xuống dốc dài dài. Nhưng bà biết rất rõ rằng, để làm được một bộ phim không hề dễ dàng gì, thế nên "bây giờ cứ bật tivi lên, phim VN dù dở đến đâu tôi cũng xem cho kỳ hết, chẳng bao giờ tắt đi cả".
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)
