Ngày 4/10/2015, hàng xóm phát hiện bà Từ sống một mình tại khu công nghiệp Cát Điếm (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bị sát hại trên giường trong tình trạng gần như lõa thể. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết do bị đâm vào sáng sớm một ngày trước.
Bà Từ hơn 40 tuổi, chồng chết sớm, hai con đều đi học đại học ở xa. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên giường nạn nhân có hai chiếc đục của thợ mộc, được nhận định rất có thể do hung thủ dùng để cạy cửa.
Tòa nhà này vốn là khu tập thể của xí nghiệp, nhưng các hộ gia đình đều đã lần lượt chuyển đi, hiện chỉ có hai hộ sinh sống. Nhà nạn nhân ở đầu bên trái tầng cao nhất, cầu thang không có cửa, ai cũng có thể lên đến tận cửa phòng. Nhận định ban đầu của cảnh sát là kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện nên sát hại. Tuy nhiên trong nhà không có dấu vết bị lục lọi, cũng không bị mất thứ gì. Hơn nữa hiện trường cho thấy thời gian gây án của nghi phạm rất ngắn, mục đích gây án chính là giết chết nạn nhân, không giống vụ giết người cướp của.
Đối diện với tòa nhà có một khách sạn, từ camera của khách sạn có thể nhìn thấy một phần sân trước tòa nhà. Trích xuất camera khách sạn, cảnh sát phát hiện từ khi nạn nhân về nhà tối ngày 2/10 đến khi nạn nhân bị sát hại vào sáng sớm 3/10 có tổng cộng 30 người ra vào tòa nhà. Khoảng sân trước cửa tòa nhà khá rộng, thuận tiện đỗ xe, vì vậy nhiều hộ gia đình xung quanh đều để xe ở đây. Cảnh sát điều tra từng người xuất hiện trong khoảng thời gian này, đồng thời tìm hiểu về quan hệ xã hội của nạn nhân để xác định động cơ gây án.
Lúc này là đầu tháng 10, thời tiết không còn quá nóng, nhưng nạn nhân lại chỉ mặc quần lót, ngực bị chém ngang dọc, có khả năng hung thủ và nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm. Theo tìm hiểu, chồng nạn nhân chết vì bệnh tật từ 10 năm trước. Nạn nhân là người mạnh mẽ, chưa bao giờ nhờ người thân hỗ trợ về kinh tế, một mình nuôi hai con ăn học. Bà Từ có một chiếc xe bảy chỗ, hàng ngày chở công nhân đến công trường, sau đó lại làm việc luôn tại công trường, coi như có hai nguồn thu nhập.
Hiện, hai con của bà đều trở thành sinh viên đại học. Ba năm trước, bà Từ quen biết người đàn ông họ Trần, hai người có vẻ rất hợp nhau. Trần rất quan tâm chăm sóc và chuyện này được bà ghi lại trong nhật kí. Nhưng khoảng một năm trước, trong nhật kí không nhắc đến Trần nữa. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân gì khiến hai người chấm dứt quan hệ? Chuyện này có liên quan đến vụ án hay không?
Làm việc với cảnh sát, Trần nhận là người chủ động chia tay do đã có vợ. Cảnh sát đưa ra giả thiết, Từ thấy bị lừa dối nên nhiều lần đến làm phiền Trần hoặc vợ Trần nên bị sát hại.
Tuy nhiên cửa phòng bị cạy mở bằng đục, với mức độ quen thuộc giữa hai người, kể cả khi quan hệ căng thẳng thì Trần vẫn hoàn toàn có thể gõ cửa vào nhà mà không cần cạy. Hơn nữa kết quả điều tra tiếp theo cho thấy sau khi chia tay hai người không hề xảy ra xung đột, vì vậy Trần được loại khỏi diện tình nghi.
Trong quá trình điều tra, Trần cung cấp một thông tin khiến cảnh sát hoài nghi vụ án có thể liên quan đến tiền bạc. Nửa năm trước Trần chủ động tìm gặp Từ, nói mình biết một người họ Kim phụ trách mua vật liệu xây dựng cho công ty, lại có cháu trai mở đại lí vật liệu xây dựng. Do là họ hàng nên Kim không tiện mua trực tiếp từ cháu trai mà cần có người khác tham dự. Số vật liệu này trị giá 100.000 nhân dân tệ. Nếu Từ bỏ tiền ra mua, Kim sẵn sàng mua lại với giá 130.000, sau đó thanh toán cho công ty với giá 150.000.
Thấy có thể dễ dàng kiếm được 30.000 nhân dân tệ, Từ lấy tiền tiết kiệm mua số vật liệu này và bán lại cho Kim. Kim hứa sẽ thanh toán trong vòng một tháng, hơn nữa còn viết giấy nợ. Tuy nhiên Kim chỉ trả 80.000 nhân dân tệ, số còn lại Từ đòi nhiều lần nhưng chây ỳ.
Cảnh sát lập tức điều tra về Kim, phát hiện Kim không chỉ lừa Từ mà còn lừa rất nhiều người khác, vì vậy có giết nạn nhân cũng không giải quyết được nợ nần.
Hơn nữa, Trần còn cho cảnh sát xem một tin nhắn của Từ cho biết nếu ông ta đòi được số nợ còn lại thì sẽ cho vì không cần nữa. Ban chuyên án sau đó loại Kim khỏi diện tình nghi.
Đến lúc này, khả năng giết người vì tiền, vì tình, vì thù hận lần lượt được loại trừ, cảnh sát không thể xác định được động cơ gây án, lại quay về với 30 người lọt vào camera giám sát.
Theo đó, lúc 2h27 ngày 3/10, một người đàn ông hơi cà nhắc đi qua trước cửa một khách sạn ở phía bắc hiện trường vào sân khu nhà nạn nhân sinh sống. Khoảng 13 phút sau người này đi ra. Khi gặp người đi đường, ông ta nấp vào trong ngõ để tránh. Hành động khả nghi của người này khiến cảnh sát chú ý.
Cảnh sát mang hình ảnh người đàn ông cho họ hàng của nạn nhân xem, dù không nhận ra nhưng anh họ của bà Từ nhớ lại một chuyện. Bà Từ từng nói có lần phát hiện trộm đột nhập nên truy đuổi xuống tận sân. Nhận được thông tin này, cảnh sát nhanh chóng trích xuất camera vào thời điểm tương ứng.
Dữ liệu camera thể hiện lúc 3h15 ngày 16/9, một chiếc xe máy chạy vào sân tập thể. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông cà nhắc chạy từ trong sân ra, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn dáo dác, phía sau có ánh đèn pin chiếu theo. Cảnh sát nhận định lúc này hắn vào nhà ăn trộm bị bà Từ phát hiện nên hoảng sợ chạy trốn. Khoảng 10 phút sau, gã cà nhắc lại đi vào sân, dắt một chiếc xe máy chậm rãi đi ra ngoài. Gã cà nhắc này chính là người xuất hiện tại hiện trường vụ án nửa tháng sau đó.
Anh họ bà Từ lại cung cấp thêm một chi tiết. Nạn nhân nói sau khi đuổi tên trộm, bà chợt phát hiện một chiếc xe máy đỗ trong sân, cốp chứa đồ lắp thêm còn đang mở ra. Bà biết đây là xe của đạo chích nên ngó vào cốp chứa đồ, thấy 200 tệ liền cầm lấy.
Mở rộng phạm vi điều tra, cảnh sát phát hiện cách hiện trường hơn một cây số có một đầu bếp họ Dương bị cà nhắc, hơn nữa có một chiếc xe máy màu đỏ rất giống chiếc xe xuất hiện trong video. Trên chiếc xe này, cảnh sát tìm được vết máu của nạn nhân. Nửa tháng sau vụ án, cảnh sát bắt được Dương đang lẩn trốn tại Nam Ninh.
Theo kết quả xác minh, gia đình Dương tương đối nghèo khó, cha chết sớm, mẹ mắc bệnh tâm thần, hơn 10 tuổi đã ra ngoài làm thuê. Sau khi trở thành đầu bếp, mỗi tháng Dương kiếm được 4.000-5.000 nhân dân tệ nhưng không tích cóp được đồng nào. Dương có hai mối tình nhưng đều bị chia tay vì quá nghèo. Dương bất mãn với cuộc đời, thường xuyên uống rượu giải sầu. Hắn có thói quen là mỗi lần uống rượu say đều phải ra ngoài lấy trộm thứ gì đó về mới cảm thấy thoải mái.
Dương chủ yếu ăn trộm đồ đạc của cư dân xung quanh, thậm chí lấy nhiều thứ cũ hỏng không có giá trị gì. Ngày 16/9, Dương uống rượu xong đi xe máy đến nhà bà Từ ăn trộm và bị truy đuổi. Lần đó, Dương hoảng sợ chạy trốn quên cả xe máy. Đến lúc lấy xe về, hắn mới phát hiện 200 nhân dân tệ trong cốp xe đã biến mất nên cực kì tức giận.
Ngày 3/10, hắn uống rượu xong về nhà cầm dao găm và hai chiếc đục đi tới nhà bà Từ. Hắn dùng đục cạy cửa đi vào, đang lục lọi trong bếp thì bà Từ tỉnh dậy... Hắn nói không biết vì sao phải ăn trộm, cũng không biết vì sao phải giết người, có thể là bệnh tâm thần lây từ mẹ hắn, có thể khi đó say rượu không có ý thức.
Tuy nhiên theo luật hình sự Trung Quốc, người bệnh tâm thần chỉ có phạm tội khi đang lên cơn mới không phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa người say rượu phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Khang Diệp