Ngày 9/10, danh thủ Hồng Sơn ra mắt hồi ký về chặng đường sự nghiệp sân cỏ. Anh cũng gây chú ý khi gần đây tham gia show nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai. Dịp này, Hồng Sơn nói về công việc, cuộc sống gia đình.
- Ra mắt sách về cuộc đời 30 năm làm cầu thủ, cảm xúc của anh ra sao?
- Tôi và nhóm tác giả mất bảy năm chấp bút hồi ký. Cầm cuốn sách trên tay, tôi rất xúc động. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lúc này mình còn minh mẫn, nhớ được nhiều câu chuyện, kỷ niệm thì nên viết ra, kể lại cho khán giả. Tôi rất sợ cảm giác một ngày nào đó sẽ quên đi ký ức đẹp của tuổi trẻ.
Tôi không kỳ vọng tác phẩm sẽ đạt được cột mốc nào đó, chỉ mong truyền tải các câu chuyện đời thường từ việc tập luyện đến khi đoạt giải Quả bóng vàng - dấu ấn sự nghiệp cá nhân không thể nào quên. Cùng đó, tôi lần đầu bộc bạch với công chúng các câu chuyện cuộc sống, tình yêu. Tôi mong có thể truyền một phần cảm hứng, theo đuổi ước mơ cho thế hệ cầu thủ trẻ.
Không chỉ tôi mà bố mẹ cũng vui khi đọc sách. Trong hồi ký, tôi nhắc nhiều về tuổi thơ thời bao cấp, cũng như quá trình lớn lên trong sự dạy dỗ, đùm bọc, yêu thương của gia đình. Nếu không có họ sẽ không thể có một Hồng Sơn như hôm nay.
- Sau nhiều năm giải nghệ, cuộc sống hiện tại của anh thế nào?
- Gia đình nhỏ của tôi chuyển vào TP Thủ Dầu Một, Bình Dương sống hơn hai năm qua. Trước đó, tôi gắn bó cùng bố mẹ tại căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Hiện tôi không còn thi đấu nhưng gắn bó bóng đá qua một trung tâm đào tạo tài năng bóng đá. Nhịp sống của tôi mỗi ngày diễn ra bình dị bên vợ con. Với tôi, các công việc như nấu nướng, giặt giũ, quét nhà, đổ rác là rất bình thường.
Tôi giữ tinh thần của một người lính, không khuất phục trước thử thách. Chẳng hạn, khi tập vũ đạo cho show nhạc, di chứng của chấn thương sân cỏ như đứt dây chằng ở đầu gối, không thể đứng lâu hay ngồi xổm, gây khó khăn nhưng tôi vẫn vượt qua.
- Anh và bà xã vun vén hôn nhân ra sao sau 22 năm chung sống?
- Chúng tôi nên duyên vợ chồng vào năm 2002, từng trải qua nhiều kỷ niệm vui, buồn. Sự nghiệp của tôi đạt thành công là nhờ cô ấy làm hậu phương vững chắc. Trước đây, tôi thường xuyên đi công tác nên thời gian dành cho vợ con vô cùng ít ỏi. Sự đồng cảm, sẻ chia của bà xã là điều rất quý giá.
Chúng tôi đặt niềm tin lên đầu để xây dựng hạnh phúc. Trong cuốn hồi ký, tôi lần đầu nhắc về những mối tình không thành thời trẻ, vợ không khó chịu hay ghen tuông, ngược lại còn động viên tôi kể. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường bởi quá khứ chỉ là kỷ niệm, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất.
Tôi khâm phục vợ về sự hy sinh, kiên nhẫn đối với tôi. Khoảng thời gian tham gia thi hát, vợ thường đi theo để chăm sóc dù chương trình ghi hình đến gần sáng. Bà xã cũng là khán giả đầu tiên cho tôi những lời khuyên, nhận xét về từng động tác, biểu cảm để tiến bộ qua từng vòng.
- Cách anh nuôi dạy các con đang tuổi trưởng thành?
- Vợ chồng tôi có ba con, một trai và hai gái. Cậu cả Nguyễn Sỹ Gia Bách năm nay 21 tuổi, con gái lớn Nguyễn Khánh Vi 19 tuổi và con út Nguyễn Khánh Vân 11 tuổi. Trong nhà, vợ tôi đóng vai nghiêm khắc, còn tôi được các con khen giống "thiên thần" vì ít khi to tiếng. Điều tôi luôn dạy các con là sống tử tế, trở thành người có ích.
Con gái út của tôi sớm bộc lộ tình yêu với nghệ thuật. Hiện vợ chồng tôi tôn trọng, sẵn sàng ủng hộ nếu con quyết tâm theo đuổi con đường này. Tôi có nói với con rằng vào showbiz không dễ bởi ngoài tài năng cần sự bản lĩnh. Do đó, có cơ hội thử sức tại sự kiện hay dự án nào đó, tôi động viên con tham gia.
- Anh nói gì khi có khán giả cho rằng anh hoạt động năng nổ sau thời gian giải nghệ vì muốn tìm lại hào quang một thời?
- Tôi không còn màng đến sự nổi tiếng hay hào quang. Điều tôi đặt lên đầu trong cuộc sống hiện tại là sự bình yên, tránh tiêu cực hay thị phi.
Hồi nhỏ, tôi từng theo học guitar nhưng bỏ ngang sau vài tháng vì không thể chịu đựng nổi việc phải ngồi yên một chỗ. Tôi hay nói vui rằng nếu không bén duyên sân cỏ, chắc tôi đang biểu diễn trong một nhóm nhạc nào đấy.
Tôi tham gia show âm nhạc vì muốn tìm niềm vui. Ở nhà, mỗi tối cuối tuần, vợ con tôi hay mở tivi xem các chương trình giải trí, bình luận sôi nổi. Khi nhà sản xuất liên hệ, tôi hỏi ý kiến vợ con thì được sự ủng hộ. Lúc đầu, tôi lưỡng lự vì ca hát không phải sở trường, chỉ thuộc mỗi bài Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao) vì gắn bó mỗi lần ra sân cỏ. Tuy nhiên, mọi người động viên rất nhiều nên tôi nhận lời.
Khi chương trình lên sóng, tôi không nghĩ mình được yêu mến nhiều như vậy. Tôi cũng lần đầu thử sức với việc đọc rap, nhảy, diễn xiếc - điều chẳng bao giờ nghĩ trước đó. Khi dừng chân, tôi không tiếc nuối vì thấy trải nghiệm đến thế là quá đủ rồi. Đến nay, nhiều "anh trai" ở cuộc thi cổ vũ tôi đi hát, chạy show nhưng nói thật tôi không có khả năng. Nếu có đơn vị nào nào gửi lời mời lên sân khấu cùng các anh em, tôi vẫn sẵn sàng, chủ yếu là giao lưu khán giả.
Cầu thủ Hồng Sơn quê Hà Nội, từng là ngôi sao của tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công. Anh chơi vị trí tiền vệ, mang chiếc áo số 8, thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam những năm 1990.
Anh từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Quốc gia, giành huy chương bạc tại SEA Games 18 và 20, Tiger Cup 1998, huy chương đồng Tiger Cup 1996 và SEA Games 19. Năm 1998, sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc Tiger Cup, anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tháng 8 của châu Á, hai lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 1998 và 2000. Anh giải nghệ vào năm 2005.
Tân Cao