From: hanh luu
Sent: Wednesday, May 21, 2008 2:
Subject: Phan hoi Toi da trot yeu em vo
Tôi đã đọc qua tâm sự của bạn và tôi cảm nhận được mức độ ngang trái về tình cảm của bạn chưa đến nỗi nào nghiêm trọng. Bạn lo lắng và hỏi rằng “có phải tôi đang mắc một thứ bệnh gì không?”.
Xin thưa với bạn là bạn đang “mắc bệnh nuông chiều bản thân” và chẳng ai có thể giúp bạn quên được cô em vợ ngoài cái đầu phải tỉnh táo của bạn.
Tôi không biết cô em vợ bạn ly dị chồng vì lý do gì mà khiến bạn cảm thương chuyển qua thương nhớ đến vậy. Tôi nghĩ bạn đã chiều bản thân hơi quá đà vì đã vội vàng thổ lộ tình cảm với em vợ.
Tôi không lên án con người bạn, vì tình cảm thật khó nói, nhưng tôi mong bạn nếu có thể thì nên tiếp xúc với em vợ trong những buổi họp mặt gia đình, chứ đừng tạo điều kiện tiếp xúc riêng càng dễ rung động. Đừng cố quên sẽ lại càng nhớ, cho đó là bình thường thì mới bình thường.
Thật may là cô em vợ còn sáng suốt và phản đối bạn…
Hạnh phúc gia đình rất mong manh, bạn tự thấy gia đình bạn đã hạnh phúc, cớ gì lại có tư tưởng lạc lòng như thế?
Nghiêm khắc với suy nghĩ và hành động của mình bạn nhé.
Vài lời với bạn, mong bạn không tiếp tục đẩy tình cảm đi quá xa.
Lưu Thị Ngọc Hạnh