Đánh mất tương lai rộng mở vì cờ bạc
Chơi cờ bạc tới mức bỏ ngang đại học đi bộ đội rồi đi làm, giờ tôi chẳng có tiền lo thuốc men cho bố mẹ già yếu, bệnh tật.
Tới hôm nay thực sự quá chán nản, hết chuyện nọ lại sang chuyện kia, tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ biết lên đây viết đôi lời cho vơi chút nỗi buồn.
Tôi 30 tuổi, là con một trong nhà. Trước đây tôi rất ngoan, học giỏi, được ba mẹ kỳ vọng nhiều, ra ngoài luôn ngẩng cao đầu vì có một đứa con như tôi. Kể từ năm lớp 10, vào năm 2009, thấy bạn bè có điện thoại nhắn tin gọi điện, tôi cũng nài nỉ bố mẹ và cuối cùng được mua cho một chiếc điện thoại dòng có quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc. Tôi hứng thú lắm, lúc nào cũng đem khoe với bạn bè. Khi bạn thân hồi cấp hai của tôi bị u não, mổ về được hơn một năm, mượn điện thoại của tôi tải nhạc, hai ba ngày sau không thấy nói gì, tôi tới lấy thì điện thoại bị đứt cáp màn hình, tôi đờ người chẳng biết làm sao. Chạy khắp nơi mang đi sửa nhưng không được, chỉ biết chết lặng vì chẳng lẽ lại bắt đền bạn thân đang tàn tật do mổ não (nói chuyện còn ấp úng, chân tập tễnh).
Về tới nhà, tôi rất sợ bị mẹ mắng nên cố giấu và cứ tìm cách kiếm lại tiền mua chiếc điện thoại khác giống thế. Tôi nhớ không nhầm, máy đó khoảng 1,6 triệu đồng. Thời điểm đó vừa đi học vừa nghĩ đến cách kiếm tiền và tôi chính thức dấn thân vào đỏ đen. Ban đầu chỉ là máy xèng, thấy người ta chơi ăn được vài trăm, có khi được vài triệu, tôi cũng bắt đầu nướng vào đó không biết bao nhiêu tiền, cuối cùng điện thoại không mua lại được mà còn mất thêm. Sau đó cứ vậy, hàng ngày đi học, hễ có tiền, tôi lại ghé quán xèng, lúc 5-10 nghìn cũng lao vào chơi, có hôm ăn được 100-200 nghìn nhưng được một thì mất cả mười, cả trăm. Từ đó tôi biết nói dối bố mẹ để xin tiền này tiền kia để đánh xèng và bi-a ăn tiền. Thời gian sau, tôi lại xin mẹ mua tiếp điện thoại khác và từ đó hành trình đánh bạc cầm cố điện thoại, xin rồi trộm cả tiền của gia đình để đi đánh bạc bắt đầu. Sau này gia đình cũng biết nhưng cứ cầm máy xong tôi lại viện lý do này lý do kia để xin tiền chuộc rồi hứa hẹn.
Đỉnh điểm là năm lớp 12, tôi trốn học đi đánh bi-a ăn tiền, đánh xèng đến nỗi thầy chủ nhiệm mời cả bố mẹ đến trường, lúc đó gia đình mới vỡ lẽ. Tôi vẫn thi đỗ vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa công nghệ thông tin. Cứ tưởng sau đó học sẽ tu chí, chuyên tâm nhưng ai ngờ dọc đường lại cố vấn xèng và trong phòng trọ mới có thêm bộ môn phỏm ba cây của các anh chị đi trước. Từ đó tiền nhà gửi ra không nộp học phí, chỉ để đánh bài, đánh xèng, trốn học. Chỉ chưa đến hai năm, tôi đã cầm thẻ sinh viên đến ba lần và lần thứ ba người nhà phải ra tận nơi chuộc. Sau đó tôi quyết định bỏ học rồi đi lính để rèn giũa.
Lúc ra quân, tôi đi phụ xây cũng ngoan tương đối. Ông chủ thấy làm tích cực, có năng lực nâng đỡ nên chỉ sau 6-7 tháng, tôi đã đứng ra nhận công trình. Ban đầu thì bé khoảng vài chục triệu, thấy ổn nên dần làm những cái lớn hơn. Những ai trong nghề đều biết muốn lấy được tiền từ công trình rất khó, hay đúng hơn rất dễ bị bùng và rồi dần dần thợ tan rã, bản thân tôi cũng bị bùng. Đỉnh điểm là năm 2015, tôi làm một công trình bị công ty bùng gần 700 triệu, chưa kể công trình nhỏ khác.
Từ đó tôi vỡ nợ, chán nản, không muốn làm gì, chỉ đi đánh bài, uống rượu mỗi ngày, sau đó bốc bát họ để chơi. Tổng cả tiền bị quỵt nợ và thua bạc cũng gần 3 tỷ. Tôi phải bán đất của gia đình trả nợ, sau đó vào Đồng Nai làm công nhân. Gặp thằng bạn kéo vào chơi online, kêu dễ ăn lắm vì lên cả trăm triệu và cứ chụp ảnh gửi qua. Tôi bị kéo vào đó, lại một lần nữa lao đao không khác gì những hoàn cảnh nợ nần, túng quẫn và rồi lần nữa lại là ba mẹ cứu về. Về tới nhà, tầm tháng 10 năm ngoái, mấy tháng liền tôi không hề đụng tới bài bạc, chỉ đi làm thuê kiếm được tiền lo cho cái Tết đỡ hơn. Đầu năm, nghĩ trong đầu quyết tâm làm lại thì đùng một cái, mới mùng một, tôi nhận tin dữ, mẹ bị tai biến. Lúc đưa xuống bệnh viện thì đã qua giai đoạn để có thể hồi phục, thành ra giờ chỉ còn gọi là phục hồi hậu tai biến.
Giờ mẹ nằm một chỗ, còn ba gần 80 tuổi bị gãy khớp háng, hai đến ba năm nay đi tập tễnh. Tôi phải làm từ nấu nướng tới đi chợ, giặt giũ, bưng bê. Những việc đó giờ tôi không hề ngại và làm được tất cả nhưng chỉ ân hận một điều là trước đây đi làm không hề dành dụm được gì, không nghĩ trước nghĩ sau để giờ đây chút tiền mua thuốc men cho ba mẹ cũng phải chạy đôn chạy đáo mượn chỗ này vay chỗ kia. Nghĩ vậy thôi đã thấy lo rồi, giờ còn cả cơm áo gạo tiền, ăn uống hàng ngày, không thể rời mẹ quá 30 phút, còn ba thì tập tễnh không làm gì được. Giờ tôi không biết phải bấu víu vào ai. Giá mà không bị nợ xấu, giờ có thể vay tạm ngân hàng, có lẽ bớt được phần nào. Giờ mới thấy hậu quả của việc không nghĩ trước nghĩ sau, không cần biết tác hại của cờ bạc online. Thực sự bây giờ tôi có cả trăm cái lo. Ai còn chơi thì nên nghĩ lại, đừng để tới lúc như tôi rồi mới nói "Giá như...".
Phạm Đông
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc