Tôi sinh năm 2000, đã đi làm gần hai năm, công việc tốt với chế độ phúc lợi rất ổn, giờ giấc làm việc linh hoạt. Thời gian đầu tìm việc khó khăn nhưng cũng may trời thương nên sau khi vật lộn, tôi tìm được chỗ làm tốt. Hồi đi học, tôi khá tập trung và ưu tiên cho việc học, mong muốn có cuộc sống tốt sau này. Vì thế, chuyện tình cảm được xem nhẹ hơn, chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Sau bao nhiêu năm vất vả tập trung học hành, giờ tôi muốn tìm một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Dù gì tôi cũng là con gái, có những lúc yếu lòng, muốn được yêu thương, che chở.
Mọi người nhận xét tôi là người tốt tính, đứng đắn, ngoan ngoãn nhưng đôi lúc hơi thẳng tính. Nhìn vẻ ngoài trông tôi khá bướng do trán dô. Bản thân cũng có sự nổi loạn ngầm dù vẻ ngoài nhút nhát, nhẹ nhàng. Tôi quen một vài bạn, nói chuyện mà không thấy hợp sẽ dừng chứ không phải người bắt cá nhiều tay, trêu đùa tình cảm người khác. Bạn tôi bảo nhìn vào cách chọn việc làm cũng thấy tôi là người khó yêu. Tôi mong mọi người hiểu là những người khó yêu một khi gặp đúng người sẽ hạnh phúc bên nhau như thế nào. Bên cạnh đó, tôi chăm chỉ, cẩn thận, biết cố gắng. Rồi chính lần này, sự cẩn thận, tỉ mỉ mà đôi khi hơi phòng thủ đã làm tan vỡ tình cảm này, với người mà tôi nghĩ khó có thể tìm được ai như thế.
Khi quen anh, tôi hạnh phúc lắm dù bên nhau khá ngắn. Anh đúng kiểu "my destiny" (định mệnh) tôi đã đợi trong bao nhiêu năm qua từ ngoại hình, tính cách, con người. Điều quan trọng là anh đó đúng gu của tôi, vừa ngọt ngào vừa trưởng thành, kiểu quan tâm chăm sóc, tâm lý, thông minh, nhạy bén, biết tư vấn định hướng công việc. Hôm nào tôi đi làm về, anh cũng hỏi có gặp khó khăn, vướng mắc gì trong công việc để giúp đỡ và muốn tôi tốt lên. Anh đang đi công tác ở Đà Nẵng, hẹn khi về cả hai sẽ chạy bộ, tập thể dục chung, nâng cao sức khỏe.
Chúng tôi chung quan điểm sống, tình cảm. Anh hơn tôi 10 tuổi nhưng vẻ ngoài khá trẻ trung, trông như chỉ hơn tôi ba, bốn tuổi, trong khi tôi cũng được nhận xét là khá trẻ so với tuổi. Anh làm bên công nghệ thông tin, đang làm dự án. Chuyện vẫn bình thường, tình cảm phát triển theo chiều hướng rất tốt đẹp cho đến khi sự ngu ngốc và cảnh giác quá đà, đôi khi quá đáng trong lời nói của tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến anh. Đôi lúc tôi nghĩ là sự cảnh giác của mình có căn cứ, chỉ là cách mình thể hiện quá gắt.
Anh nhờ tôi đăng nhập hộ trang giao dịch bằng tài khoản của anh để tận dụng lỗ hổng chênh tiền, do chỗ anh không cho nhân viên đăng nhập hệ thống nội bộ. Tôi đồng ý nhưng trong lòng hơi hoài nghi; một phần hay nghe vài vụ lừa đảo kiểu này, phần nữa tôi học tài chính ngân hàng nên khá cảnh giác và thận trọng chuyện tiền bạc. Lúc đăng nhập bằng thiết bị của mình, tôi cũng lo dù dùng tài khoản của anh, nhưng nó liên quan đến tài khoản mail với thông tin ngân hàng. Tôi thao tác hộ anh nhưng thấy nhận tiền với cứ nộp tiền, chuyển tiền qua lại tài khoản ngân hàng của anh nên hơi lăn tăn.
Trong lúc nóng giận và quá mất bình tĩnh, không kiểm soát được bản thân, hơn nữa do tôi cũng hơi mệt, đã nói một câu hơi láo và gây tổn thương người khác, giờ nghĩ lại thấy không chấp nhận nổi. Kiểu là "Nếu anh có ý định lừa đảo hay lôi kéo em vào trò lừa đảo giao dịch này thì đã chọn nhầm người rồi. Em không có ngu, anh tìm đứa nào ngu mà lừa". Lúc đó tôi chỉ nghĩ chơi bài ngửa để ngăn cản sự nghi ngờ cứ xâm chiếm lấy mình thôi. Giờ tôi kể lại với giọng bình tĩnh chứ lúc đó giọng điệu và thái độ của tôi phải nhân 10 lần với kiểu nói mạt sát người khác.
Anh giải thích với tôi, sàn của anh là trang giao dịch chính thống, uy tín, những thông tin tôi nghe được là của những sàn không uy tín, giả mạo. Tôi nghĩ anh rất tức tôi nhưng không muốn to tiếng nên anh rất bình tình. Anh bảo không hiểu tôi suy nghĩ như nào mà ăn nói thế. Anh cũng không hiểu sao tôi nghĩ anh lừa đảo trong khi nhờ tôi đăng nhập bằng tài khoản của anh và rút tiền từ tài khoản anh.
Sau đó tôi kiểm tra lại, thấy trang đó uy tín thật. Tôi thấy mình quá đáng, suy nghĩ cả đêm hôm đó. Tôi mất ngủ cả đêm, gần sáng hôm sau nhắn tin lại xin lỗi anh rất chân thành và cũng nhận lỗi do mình mất bình tĩnh, mất kiểm soát, sống hơi phòng thủ và nếu có làm tổn thương anh thì tôi rất xin lỗi. Anh cũng nói đã mất ngủ cả đêm, suy nghĩ vì không hiểu đã làm gì khiến tôi nghĩ anh lừa đảo.
Lúc sau tôi chủ động làm lành và thể hiện thái độ rất thành khẩn về lỗi lầm của mình. Anh nói không sao, không suy nghĩ gì nhưng sau đó lạnh nhạt dần với tôi và nói không muốn tiếp tục làm phiền tôi nữa. Chúng tôi kết thúc chóng vánh như thế. Tôi phải làm sao đây, mong được các anh chị chia sẻ và động viên. Chân thành cảm ơn.
Ngọc Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc