Chị đã tâm sự:
Những ngày nghỉ, tôi sợ cả tiếng chuông cửa vì e ngại người khác phát hiện mình đang cô đơn. Ra siêu thị, tôi tha về một đống thực phẩm, một đống báo để ăn dần, đọc dần. Nghĩ đến 4 năm nữa con mới về, tôi bỗng thấy hoảng hốt.
Thỉnh thoảng chồng cũ có gọi điện hỏi thăm song như vậy càng khiến tôi hối hận. Năm 30 tuổi, tôi có đầy đủ mọi thứ, sự nghiệp, danh vọng và một người chồng yêu mình. Thế nhưng tôi không giữ được sự hài hòa giữa công việc và gia đình. Những tham vọng, khát khao thành đạt đã khiến tôi xa dần vòng tay của chồng.
Tôi quên mất một điều là vợ chồng lẽ ra phải bước song hành thì tôi chỉ muốn vượt lên, muốn chứng tỏ mình nổi trội. Mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt. Anh tìm một phụ nữ khác để bù vào sự vắng mặt của vợ. Điều đó chạm vào lòng kiêu hãnh của tôi. Mặc cho chồng ăn năn, xin lỗi, tôi nhất quyết không tha thứ.
Tôi nhận nuôi con, tự tin rằng mình sẽ vừa làm cha, vừa làm mẹ một cách hoàn hảo. Vài năm sau, tôi cứ nghĩ con đã lấy lại sự cân bằng, không còn thấy mất mát khi thiếu cha. Vậy mà trong một lần đi thi, được giải thưởng, khi bước xuống khán đài, nó vẫn đảo mắt tìm kiếm. Tôi hiểu, nó tìm cha. Trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn khao khát tình cha con mà tôi đã cố gắng dập tắt. Lúc ấy, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Trong lòng tôi thăm thẳm một nỗi đau. Hình như tôi đã đánh đổi danh vọng bằng chính hạnh phúc gia đình, gây ra bao đau khổ cho những người thân yêu nhất. Bây giờ, được gọi là người phụ nữ thành đạt, nhưng những giây phút đứng trước vinh quang, tôi lại cảm thấy rùng mình vì lạnh.
(Theo Phụ Nữ)