Tôi hơn 30 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con (5 tuổi và 3 tuổi). Thời gian đầu kết hôn, chúng tôi ở gần bên ngoại. Chồng khá tâm lý và quan tâm tôi, tôi cũng hoàn toàn tin tưởng chồng. Nhưng tình cờ từ đồng nghiệp của chồng, tôi biết được những hôm chồng 2h sáng mới về vì phải đi hát 'kèm tay vịn', nhưng anh luôn nói dối chỉ uống rượu thôi. Tôi sụp đổ hoàn toàn vì lúc này tôi mang bầu bé đầu. Chúng tôi cãi nhau, anh xin lỗi và thề là không làm gì có lỗi, đi hát do yếu tố công việc. Tôi bỏ về nhà ngoại, anh sang năn nỉ tôi quay về, xin tôi nghĩ cho con.
Cũng vì chuyện này, trong tôi luôn có tâm lý nghi ngờ chồng, dù rất cố gắng nhưng thực sự đến hiện tại vẫn chưa thể tin tưởng chồng như hồi đầu. Tôi quay về bên chồng được một thời gian, chồng chuyển công việc về gần nhà nội, chúng tôi cũng chuyển về ở với mẹ chồng (bố chồng đã mất trước khi chúng tôi kết hôn). Kể từ đây, anh như thành người khác.
Mỗi lần cãi nhau, dù vì bất kể lý do gì, anh đều mặc kệ tôi, không bao giờ an ủi hay làm lành trước. Rất nhiều lần tôi nói với anh, chia sẻ có, van xin có rằng khi tôi bầu bì, không hiểu sao rất dễ tủi thân và khóc, khi cãi nhau tôi sẽ không thể ngủ được nên xin anh hãy vỗ về và làm lành trước, chỉ cần như vậy, tôi cũng sẽ thoải mái trở lại. Nhưng khi tôi bầu bì hay mới sinh con xong, anh cũng sẵn sàng cãi đến cùng với tôi, sau đó bỏ mặc cho tới khi tôi nói chuyện với anh chứ anh không bao giờ làm lành trước. Những lúc chiến tranh lạnh như vậy, anh chuyển sang nói chuyện với mẹ, coi tôi như vô hình.
Sáu năm này, có vài chuyện xảy ra, anh chưa bao giờ đứng về phía tôi, dù to hay nhỏ cũng chưa bao giờ bảo vệ hay ủng hộ tôi. Tôi luôn phải nhượng bộ, hoặc nỗ lực một mình cho mục tiêu của mình. Anh luôn đứng ngoài mọi việc. Nếu tôi kêu mệt mỏi, thay vì động viên, anh sẽ nói kiểu "anh đã nói mà không chịu nghe, giờ mệt là do em tự chuốc lấy".
Chồng tôi khá tự lập, đến mức đáng sợ, kiểu như anh không phải phụ thuộc vào ai nên cũng không cần và không muốn quan tâm tới ai. Ví dụ, khi tôi bầu gần tới ngày sinh, việc kỳ lưng khi tắm khá khó khăn do bụng bầu tôi ngả trước, em bé lại khá to (gần 4 kg), vài lần tôi mở lời nhờ anh kì lưng giúp nhưng đều bị từ chối. Chắc anh kể với mẹ chồng nên sau đó có vài lần bà vào kỳ giúp tôi.
Hay như lúc tôi sinh bé thứ hai xong, do lúc sinh bé đầu, tôi phải ôm con thâu đêm suốt 100 ngày đầu tiên nên cánh tay bị đau mỏi, bình thường nhấc tay lên đã thấy rã rời. Vì thế, sinh bé thứ hai xong, tôi đau mỏi hai bên cánh tay khủng khiếp, kiểu mà ngủ một chút sẽ giật mình dậy vì cơn đau. Lúc này do dịch Covid nên mẹ đẻ tôi không sang chăm được, chỉ có chồng chăm. Tôi nhờ anh bóp tay, anh nắn được chừng một phút rồi lại thản nhiên chơi game, kêu tôi cứ nằm im một lúc sẽ hết. Lúc này tôi tủi thân vô cùng, lặng lẽ quay mặt vào tường cho nước mắt rơi.
Có rất nhiều ký ức đau lòng trong sáu năm sống chung này. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố nhìn vào ưu điểm của chồng để bước tiếp. Chồng tôi là người bố có trách nhiệm, kiểu như làm đúng phần cần làm của một người bố. Tôi chưa bao giờ nhìn ra tình yêu thương anh dành cho con. Anh luôn nói với tôi rằng sống có trách nhiệm thôi là được. Nhưng cuộc sống gia đình đâu phải chỉ trách nhiệm là đủ.
Mẹ chồng tôi yêu con vô cùng. Tình yêu của bà lớn tới nỗi trong mắt bà, chồng tôi là hoàn hảo. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau do lỗi sai của chồng, tôi nói chuyện thì bà luôn nói rằng đàn ông ai cũng vậy, hoặc việc chồng tôi làm là điều bình thường, tôi đừng quá khắt khe. Dường như bà chưa bao giờ đủ tỉnh táo trong tình yêu thương con trai để nhận ra phải giáo dục con mình như thế nào mới đúng. Bình thường khi tôi và chồng vui vẻ, bà cũng sẽ vui vẻ và quan tâm tới cháu. Nhưng nếu chúng tôi có mâu thuẫn, bà sẽ đóng cửa không để ý tới ba mẹ con tôi.
Có một lần, vợ chồng tôi cãi nhau to, bà gọi một người bạn thân tới giúp phân xử. Dù chồng tôi sai rõ ràng, nhưng cả hai bà đều bảo tôi phải nhẫn nhịn, vì "người như chồng cháu giờ bỏ cháu thì lấy đâu cũng được vợ thôi, nên hãy biết nhẫn nhịn mà sống, bà nói thật". Tôi bỏ lại tất cả để đến đây sống, vì nghĩ bà có một mình, giờ tôi còn trẻ có thể thích nghi dễ dàng thì ở cùng để bà được vui vầy con cháu. Nhưng có vẻ trong mắt bà, tôi lấy được anh là phước báu, còn chồng lấy phải tôi như vớ phải cục nợ vậy.
Về phần tôi, trừ việc chưa gỡ bỏ được mối nghi ngờ chồng trong lòng, tôi nhận thấy mình khá ổn: luôn sẵn sàng chiều ý mẹ chồng (trừ việc liên quan tới nuôi dạy con cái, vì quan niệm của bà không phù hợp với việc dạy bọn nhỏ). Tôi ở nhà nội trợ nhưng chủ động kiếm tiền để không phụ thuộc vào chồng, nuôi dạy các con có nền nếp, dạy con biết hai ngoại ngữ, các con đi ra ngoài luôn được khen ngợi. Chồng khi ra ngoài cũng luôn tự hào về vợ, nhưng ở nhà thì...
Tôi luôn nghĩ do anh là con một, được chiều từ bé (bố mẹ chồng mãi mới sinh được anh), nên anh không biết cách quan tâm, chia sẻ. Vì thế suốt sáu năm sống ở nhà chồng, tôi luôn chủ động làm lành với anh. Thực ra nếu căng thẳng, tôi rất mệt mỏi. Tôi chưa đi làm lại, nơi đây không người thân, không bạn bè, tất cả đều xoay quanh chồng. Hơn nữa những năm tháng này tôi chưa thể quay về bên ngoại vì chưa có sự chuẩn bị gì. Nhưng đến hiện tại, tôi thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống này, khi cứ phải đi làm lành như vậy. Dù lúc bình thường, tôi vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, nhưng vợ chồng mà, có ai vui vẻ mãi được đâu. Cảm giác không được trân trọng trong mối quan hệ này khiến tôi muốn từ bỏ vô cùng.
Giờ đây, sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi chuẩn bị được một ít vốn liếng (tài chính, kỹ năng, ngoại ngữ) đủ để tôi có thể tìm việc và sống ổn với hai con ở quê ngoại. Nhưng có vài điều tôi băn khoăn. Một là tôi làm như vậy có ích kỷ với con không, dù sống thế này khiến tôi thành người mẹ mất kiên nhẫn với con lúc nào không biết? Hai là tôi không biết bản thân có đang để cái tôi cao quá không, vì chỉ cần hạ mình xuống thì cuộc sống êm ấm, khi nào có chuyện xảy ra mới mệt mỏi thôi? Ba là liệu có cách nào thay đổi được chồng tôi không?
Tâm trạng tôi đang rối nên tâm sự có phần lủng củng, mong quý độc giả chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Thu Cúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc