Mục tiêu của bộ loa luôn là "kêu như thật", như âm thanh sống động ngoài đời thực.
Đánh giá chất lượng loa trước hết phải dùng nguồn âm chuẩn. |
Trước hết, hãy bắt đầu từ dải trung. Đây là nơi thể hiện phần lớn nội dung âm nhạc và là nơi đôi tai nhạy cảm nhất. Nếu một bộ loa truyền tải chính xác âm trung mà không bị chói (ở phần cao), không bị mờ đục (ở phần thấp), nó sẽ cho bạn biết đôi tai đã chấp nhận âm thanh đó "tự nhiên" và "giàu nhạc tính". Nếu không, bạn sẽ từ chối nó vì nghe giả dối, đánh bóng và thiếu tự nhiên.
Hầu hết chúng ta đều lớn lên với âm thanh quen thuộc của giọng nam và giọng nữ, quen nghe nhạc pop hơn là các thể loại khác. Do đó, nên bắt đầu thử với một đĩa CD chuẩn của ca sĩ hoặc một nhóm nhạc mà bạn yêu thích. Ví dụ, đĩa ghi giọng vocal nữ tự nhiên có Famous Blue Raincoat của Jennifer Warne, DVD Live in New Orleans của Norah Jones, Live in Paris của Diana Krall (chúng không bị thêm quá nhiều âm xuýt như s, t hay được nâng lên bằng công nghệ thu thanh).
Nếu bạn nghe stereo, thanh âm đó phải như được đặt một cách tự nhiên với các nhạc cụ khác, không bị mờ đục hay xa xôi. Nếu nghe thấy tiếng hát như xa mờ, văng vẳng đâu đây, đó là do âm trung của loa đã bị giảm đi, làm cho tiếng có cảm giác xa xôi, không thể hiện rõ nét.
Bản thu hợp xướng có giọng nam và giọng nữ là một thử nghiệm tốt để xác định độ rõ nét của dải trung. Khi nghe bản nhạc, bạn có phân biệt rõ 4 cung bậc khác nhau: giọng nam trầm, nam cao, nữ trầm và nữ cao? Loa tồi sẽ khiến các giọng hợp xướng nghe như nhòe đi, xoắn vào nhau, không tách bạch.
Hầu như bất kỳ CD mới nào ghi bản Hallelujah trong The Messiah cũng có thể giúp người nghe phân biệt điều này. Hoặc có thể dùng đĩa Bavarian Highlands của Edward Elgar, ở bài 10 The Dance và 15 The Marksmen. Người nghe có thể thử ở loa đã kênh với vi xử lý Dolby Pro Logic II hoặc Logic 7 vì thiết bị giải mã rất tốt. Các bản nhạc có những đoạn cao trào rất hứng khởi. Loa tốt sẽ thể hiện rất rõ các phần cao nhất của bản nhạc. Giọng nam được thu thanh khá chuẩn thể hiện ở giọng Harry Connick trong CD When Harry Met Sally với tiếng êm, tự nhiên, không bị nhấn bass nhiều (trừ bản số một có tiếng kèn trumpet khá chói).
Tiếng bass sâu lắng, êm và không tạp cảm giác mệt vì bị "đấm thùm thụp" chính là loa tốt. |
Ở dải trầm, nếu loa có đáp ứng tần số thấp tốt (ngay cả trên các mẫu nhỏ M3ti và M22ti của Axiom), người nghe sẽ cảm nhận rõ từng nốt trầm. Trong khi đó, loa tồi sẽ khiến tiếng bass nghe như tiếng đập thùm thụp mờ đục, không phân biệt rõ nốt nào.
Một số bản thu rock cổ điển như Brothers in Arms của Dire Straits có chất lượng rất tốt với thanh âm tự nhiên, bass sâu và tiếng bật guitar không hề chói. Cũng vậy, Unplugged DVD của Eric Clapton được thu rất xuất sắc, giúp người nghe dựa vào để đánh giá loa.
Ở các loa chủ yếu dành cho rạp hát tại gia, người ta cũng lấy tiêu chuẩn này để nhận định. Loa có tiếng nhạc êm, chính xác sẽ thể hiện tốt những bản nhạc trong phim. Không nên áp đặt loa này tốt cho rạp hát tại gia, loa kia tốt cho việc nghe nhạc. Bởi cả hai đều phải hướng đến sự trung thực.
Khi muốn thẩm định loa, người ta không thể nghe trong vài phút mà phải dài hơn. Nếu bạn nghe mà không hề thấy mệt mỏi, có nghĩa là bộ loa đó tự nhiên, phù hợp với nhu cầu.
Việt Toàn (theo eCoustics)